Chương 4

643 29 2
                                    

Ba ngày sau, họ rời khỏi Tần Nam hướng đến Tuyền Châu. Tuyền Châu là một trong những thành giàu có nhất ở Trịnh quốc, từ đây tiếp tục đi về phía Đông khoảng hai ngày là có thể đến được kinh đô. 

Trên đường chưa gặp người theo đuôi nhưng Tiêu Tư Anh vẫn vô cùng cẩn thận. Nàng chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện gì liền mất nhiều hơn được. Vì thế cả hai đều thay đổi nam trang, thông qua trang điểm đem dấu tích của bản thân giấu đi cẩn thận. 

Sau khi đặt chân lên đất Tuyền Châu, Tiêu Tư Anh liền dẫn Tôn Liễu Nhân đến tửu lâu của Tiêu gia để nghỉ ngơi. Ở đại sảnh một cuộc đối thoại vô tình lọt vào tai khiến nàng chú ý.

" Không nghĩ đến Thái tử thực sự có thể kéo tay Viên Lĩnh xuống."

" Thế mới nói, Tôn gia vị kia cũng là vì chuyện này mới bị ám sát."

Tiêu Tư Anh quay đầu nhìn lại.  

Nam tử mặc hôi sắc y phục kinh ngạc hỏi:

" Tôn gia? Người từ đâu nghe được?" 

" Vạn gia tiêu cục trên đường bảo vệ Tôn gia chủ trở về đều đã bị giết sạch rồi, ngươi vừa mới từ kinh về khả năng không rõ."

Nam tử ừ một tiếng, trở nên trầm ngâm, dường như đang phân tích lợi hại từ những thông tin mình nhận được.

Người còn lại cảm thán:

" Đại hoàng tử cuối cùng cũng có thể thấy Nhị hoàng tử chê cười rồi."

" Ngươi nói xem, cuối cùng ai sẽ thắng?"

" Sao vậy?" Tôn Liễu Nhân lên tiếng hỏi.

Nàng nhìn nàng ấy trong thoáng chốc, lắc đầu:

" Không có gì."

Mặc dù bên ngoài nàng tỏ ra vân đạm phong khinh nhưng ở trong lòng nàng thực sự cảm thấy có phần lo âu. Mọi chuyện có gì đó không đúng. 

Vì sao chuyện đại hoàng tử làm, người gánh hậu quả lại là nàng ấy? 

" Một canh giờ nữa mang đồ ăn lên, đừng lấy món dầu mỡ." Tiêu Tư Anh dặn dò tiểu nhị, đồng thời đưa bạc cho đối phương coi như trả công.

Khách hàng ra tay hào phóng đều là thượng đế, tiểu nhị cười tươi cung kính khom người mời hai người lên lầu. 

Một đường chạy từ Tần Nam đến Tuyền Châu không nghỉ ngơi nên cả hai đều có phần mệt mỏi, sau khi ăn cơm tối và tắm xong thì ai trở về phòng người nấy, dưỡng thần để sáng hôm sau tiếp tục lên đường. 

Khách vãng lai, người có tiền có thể đến rồi lại đi. Đầu giờ Hợi, số khách nhân đến tửu lâu đã đón tiếp xong, tòa lâu 5 tầng căn bản đã trở nên yên tĩnh. 

Chính là vào lúc này, ngoài cửa phòng của Tiêu Tư Anh vang lên tiếng gõ cửa.

' Cốc cốc cốc ' 

Nàng dắt dao găm vào người, đi ra mở cửa. Nhìn thấy Tôn Liễu Nhân đứng ở bên ngoài, nàng cũng không ngạc nhiên, nói:

" Sao vậy?" 

Nàng ấy lắc đầu, hỏi:

" Ngươi định đi đâu sao?" 

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ