Chương 6

516 24 1
                                    

Tiêu Trừng Mục bị Tiêu Tư Anh đánh cho một trận rồi cho người đem về Tiêu gia.

Xử lí xong Tiêu Trừng Mục, nàng phủi tay trở về phòng. 

Nàng ấy vẫn chưa tỉnh, yên tĩnh nằm ở trên giường, trên đầu cùng vài chỗ trên người đều quấn băng trắng. Lúc nàng ấy không cường trang, nàng có thể thấy sự thay đổi rõ rệt của nàng ấy trong mấy năm nay. Nàng ấy gầy đi quá nhiều.

" Ngươi đã làm gì vậy Liễu Nhân..."

Nàng thở dài, đưa tay chỉnh lại chăn cho nàng ấy rồi đứng dậy rời đi.

Một cánh hoa hải đường yên lặng rơi xuống đất. 

" Tiểu thư định đi nơi nào? Ta thay tiểu thư chuẩn bị xe ngựa." Đối diện với ánh mắt quan tâm của Đoan Mộc, Tiêu Tư Anh có chút phiền. Tôn Liễu Nhân đã xảy ra chuyện, nàng lại có thể chạy đi đâu đây?

" Ta đi tửu lâu ngồi trong chốc lát. Ngươi ở lại đây chăm sóc Liễu Nhân, đừng đi đâu hết. Nghe chưa?"

Nhân lúc cháy nhà làm loạn quá thường thấy, nàng không hi vọng nàng sống lại Liễu Nhân liền biến thành một cỗ thi lạnh. 

" Vâng, thưa tiểu thư." 

Bên ngoài Tôn phủ, thời tiết rất tốt. Gió thu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng khi nàng đi trên phố. Cái hương vị đặc trưng của mùa thu tràn ngập khắp nơi. 

Ở đường Kim Ngân có một tửu lầu của tiếng, ở đây chuyên cung cấp một loại rượu riêng được nhiều người ưa thích tên là Nhất Xuân Mộng. 

Ở trong tửu quán nàng ngửi thấy mùi hoa quế. Có chút ngọt ngào, lại có chút buồn. Đường phố nhộn nhịp tấp nập càng khiến cho lòng nàng nặng trĩu. 

" Thỉnh tự trọng!" 

Dưới con phố gần tửu lầu có một chỗ nổi lên tiếng ồn ào, không ít người đang dừng lại chỉ trỏ. 

Nữ tử túng quẫn phẫn hận nhìn tên công tử ngả ngớn trước mặt mình. Nước mắt lã chã rơi xuống. 

" Hừ, ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Ta là Tiêu thiếu gia, ngươi mà không nghe lời ta, ngay ngày hôm nay ta cho mấy người các ngươi ra đườ..."

Người Tiêu gia, từ khi nào lại lớn lối như vậy?

Nàng ném chén trà trong tay mình đi, nước trà không rớt ra ngoài cho đến khi đập vào chân vị Tiêu thiếu gia kia. 

Bị tập kích bất ngờ, một chân của hắn khụy xuống đất. Đau đớn khiến hắn mắng lời thô tục. 

" Chết tiệt! Là kẻ nào?!"

Hắn quét mắt nhìn xung quanh, người bị hắn nhìn đều lùi lại, không thấy ai lên tiếng, hắn bực mình quát lên.

" Là tên khốn nào dám ám hại lão tử?! Lão tử mà biết ta khiến tổ tiên tám đời nhà ngươi không yên!"

Khẩu khí thật đại.

" Là ta." Tiêu Tư Anh lạnh nhạt lên tiếng.

Nàng bước ra từ đám đông, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhi tử độc nhất của nhị bá Tiêu Mã Kỳ - Tiêu Tư Thành. Lúc nàng đi, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ, hiện tại đã hỗn thành cái dạng không ra người không nhà ngợm này rồi.

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ