Chương 14

495 24 0
                                    

Thái tử Mạc Đình có tài có võ, hoàn mĩ không tìm thấy khuyết điểm.

Nhị hoàng tử Vị Quân tuy không bằng nhưng lại được sự ân sủng của hoàng thượng.

Hai bên vì thế lực ngang nhau mà giằng co đã rất lâu. Nhị hoàng tử phái muốn phế Thái tử nhưng không tìm được lí do. Mà Thái tử phái cũng trướng mắt với đối phương, luôn tìm kiếm điểm yếu của Nhị hoàng tử cùng tay chân để cho một kích trí mạng.

Trận chiến hoàng vị kéo dài nhiều năm nhưng chưa từng có người vì nhàm chán mà bỏ đi.

Mọi người đều cho rằng Thái tử bất lợi, nếu hoàng thượng trong một phút hồ đồ hay là y không may mắc phải sai lầm bị phế đi thì sao?

Nhưng khi Đại hoàng tử du lịch bên ngoài, tự tay phá án tham ô ở Tuyền Châu, đem Viên Lĩnh kéo xuống đưa thẳng vào ngục giam, ngươi ta mới biết, Thái tử có Thái tử phong phạm. Cuộc chiến này sẽ không dễ dàng kết thúc, đây mới là bắt đầu của cao trào.

Mà lúc Tiêu Tư Anh cùng Tôn Liễu Nhân về kinh, cũng chính là một bước đệm quan trọng.

Đúng vậy, Thái tử Mạc Đình thiếu tiền.

Thân làm Thái tử hắn có nhiều lựa chọn khác để có tiền, nhưng có sự trợ giúp của dòng họ giàu nhất để quốc luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhất là khi, Tiêu Tư Anh cùng hắn có thể coi là bạn lâu năm.

Bởi vì tình thế bây giờ đã không giống trước, Tiêu Tư Anh đồng ý giúp đỡ Đại hoàng tử. 

Việc là Tiêu Tư Anh phải làm không nhiều, ngoài cản trở Đỗ gia, cấp tiền cho Trịnh Cố Quân ra, nàng chỉ phải làm rõ chuyện Quyết Kì Thương đến kinh đô. Và chuyện này là chuyện của cá nhân nàng.

Ân oán giữa nàng và Quyết Kì Thương đã kéo dài nhiều năm, mà có lẽ ân oán này đến chính Quyết Kì Thương cũng không nhớ rõ.

Vì sao nàng có thể vừa ngửi thấy mùi Cam Túc, nhìn một ánh mắt liền có thể nhận ra hắn trong khi hắn hành tẩu trong giang hồ luôn là vô ảnh vô tung?

Bởi vì, vào mùa đông nhiều năm trước, Quyết Kì Thương nhân lúc  loạn lạc độc chết song thân nàng. Đôi mắt sắp nhắm đi vì sức cùng lực kiệt của nàng vào chính lúc đó nhìn thấy chân dung của vị độc y nổi tiếng nhất trong Tam độc. Dung nhan kia không xấu xí hay cay độc, Quyết Kì Thương có một khuôn mặt vô cùng tuấn tú, tựa như ánh trắng thuần khiết, lại tựa như trận xuân phong đầu tiên thổi xuống đại địa. 

Nàng luôn tự hỏi vì sao ông trời lại kể cho một kẻ lòng dạ ác độc trí cực ấy có một khuôn mặt đẹp đẽ như thế?

Vào lúc tuổi đời đầy hứa hẹn, nàng nhìn thấy thầy chết và cảm nhận được độc ngấm vào trong máu của mình, cắn nuốt sinh cơ trong đó. 

Nhưng nàng đã không chết, vì nàng gặp được sư phụ của mình, Phách Mộc cô nương.

Phách Mộc có dáng vẻ không giống người Trung Nguyên, ngũ quan của nàng sâu và sắc xảo, đôi mắt xanh giống như màu sắc đại dương.

Phách Mộc là một y sĩ, và còn là một đạo sĩ. Suốt nhiều năm, nàng chưa từng thấy thời gian lưu lại giấu vết trên con người nàng. Thời gian giống như đã bỏ quên người đó. 

[Cổ đại][BH] Nhân sinh kỷ hà ( Đời người thấm thoát )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ