Mew sau khi tắm xong thì bước xuống bàn ăn đã được dọn ra anh bước tới
- "con tắm xong rồi sao ngồi xuống đi đồ ăn mẹ chuẩn bị xong hết rồi" mẹ anh thấy anh liền kéo anh lại ghế ngồi xuống bàn ăn " giờ mẹ lên kêu ba con với bác Chu xuống cùng ăn cơm" nói xong bà nhanh chân bước lên lầu
- "P Mew hôm nay em mới được bác chỉ nấu mấy món, không biết ngon không nữa" Min vừa nói vừa kéo ghế xuống ngồi cạnh anh "sau anh không nói gì vậy, lâu rồi không gặp em rất nhớ anh" cô hơi nghiêng người về phía anh
- anh không thoải mái hơi nhích ra "cũng không lâu lắm" anh lạnh nhạt nói với cô
- "hơn 5 năm mà anh bảo không lâu anh không nhớ Min sao" cô nghĩ là do anh ngại nên nói giọng nũng nẹo nghĩ anh sẽ mền lòng, càng ngày càng ngồi lại gần anh hơn.
- Anh khó chịu đứng dậy, vừa hay mọi người xuống "con chào ba mẹ, chú Chu" anh có ý định đổi chỗ không muốn ngồi kế cô
- "con định đi đâu thế cứ ngồi đó đi" mẹ anh lên tiếng
- "con chào hai bác và ba, mời mọi người ăn cơm" Min thấy anh không đổi chỗ vui vẻ liền nghĩ " chắc anh ấy ngại thôi"
Bữa ăn chính thức bắt đầu mọi người bắt đầu cười nói không khí rất ấm cúng nhưng anh lại cảm thấy vô cùng ngột ngạt khó chịu không biết sao anh cứ cảm thấy bữa ăn này không hề đơn giản như vậy. Suốt buổi ăn Min cứ gắp đồ ăn cho anh cười nói rồi nhìn anh "anh Mew ăn nhiêu vô nha em thấy anh hơi ốm đấy".
- "Min nói đúng đó con ăn nhiều vô" mẹ anh vui vẻ nói vô vài câu
- "đúng đấy con ăn nhiều vô, con bé phụ mẹ con vất vã từ sáng giờ đừng phụ lòng con bé" ba anh nghiêm túc nói
- "con bé nhà tui bên nhà không bao giờ xuống bếp cả nên nếu không ngon mong anh chị đừng chê cười" chú Chu mở lời
- "sao lại chê cười chứ, con bé nấu rất ngon là đằng khác" mẹ anh vốn rất thích Min nên trong mắt bà cô làm gì cũng tốt
- "chúng ta vào việc chính đi" ba anh lên tiếng
- "cũng được anh cứ nói" bác Chu vui vẻ nói
Hai người đàn ông bắt đầu bàn về việc đính hôn của anh và Min. Lúc này anh mới thực sự bất ngờ không biết chuyện này là sao anh thực sự phải cưới Min sao còn cậu thì sao, người anh muốn cưới là cậu chứ không phải Min anh làm sao mới tốt đây.
- "anh Mew anh sao vậy cứ như người mất hồn vậy" Min lay người anh "tháng sau vào ngày sinh nhật anh chúng ta sẽ làm lễ đính hôn đấy" cô vui vẻ nhìn anh nói
- "anh không..." chưa nói hết câu anh đã bị mẹ anh nhéo 1 cái khiến anh đứng hình, trong lòng anh vô cùng khó chịu anh thực sự không thích Min làm sao có thể lấy cô ấy
- "anh sao vậy, à mai em sẽ chuyển tới trường của anh nhập học đấy" cô vừa nói vừa kéo tay anh "mai mốt sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn rồi"
- "anh xin lỗi, anh ra ngoài chút" nói xong anh đứng dậy ra ngoài. Mew cảm thấy bản thân cần phải bình tĩnh tìm hướng giải quyết tốt nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mewgulf)-Thế giới của anh là em
RomanceName: jennyhuynh Tuổi:19 Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người. -------------------- Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình về me...