Sau trận mây mưa hôm qua cả hai ngủ tới tận trưa vẫn chưa chịu thức, mãi tới lúc bụng đánh trống kêu mới thức dậy. Cậu mở mắt nhìn sang đồng hồ bên cạnh 11h mới giật mình ngồi dậy thì một cơn đau từ eo truyền tới khiến cậu ngã lại xuống giường, mặt nhăn nhó nhìn người bên cạnh vẫn còn ngủ định đứng dậy nhưng không biết anh đã dậy từ lúc nào mà cậu vừa đứng dậy đã bị anh ôm chặt nằm lại xuống giường. Quay qua nhìn vẫn thấy anh còn nhắm mắt không chịu mở mà tay thì cứ ôm cậu chặt cứng.
- " trưa rồi dậy thôi anh" cậu lắc lư người cố ngồi dậy cũng không được vì anh ôm rất chặt
- " thôi mà nằm thêm chút nữa, muốn nằm ôm em chút nữa" vừa nói anh vừa cọ mặt vào cổ cậu là cả người cậu ngứa ngái vô cùng
- " đang ở nhà anh đó cha mẹ anh đang ở dưới nhà, xuống trễ kỳ lắm" ngày đầu ngủ lại ở nhà anh mà ngủ tới trưa trời trưa trật mới dậy thì không ra thể thống gì hết, đã vậy mà không chịu xuống thế nào cũng để lại ấn tượng xấu cho mà coi.
- Nói nãy giờ vậy mà anh vẫn cứ nhắm mắt ôm cậu tỉnh bơ. Càng nghĩ càng làm cậu lo lắng quyết định dùng chiêu cuối " anh mà không dậy thì đừng có mà nói chuyện với em, em giận rồi" nói rồi giả bộ bĩu môi quay mặt sang hướng khác.
- anh nghe xong giật mình " anh dậy, anh dậy, đừng giận anh mà" nói xong kéo mặt cậu quay lại nhìn về hướng mình, nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu dễ thương gì đâu, anh không nhìn được đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ
- Cậu giật mình đánh nhẹ lên vai anh " mới dậy mà đã hôn hôn người ta anh thiệt là"
- "em không biết à đây người ta gọi là MORNING KISS á, em không hôn anh thì thôi mà còn đánh anh nữa em chẳng thương anh gì hết"
- Nhìn anh giận dỗi cậu thật sự là bó tay, mình là người giận không được dỗ thì thôi còn bị anh dỗi lại nữa chứ, thôi thì dỗ lại vậy. Cậu quay mặt anh lại đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn xong mỉm cười nói " thương anh nhất luôn, nên anh đừng giận em nữa mà"
- Nghe cậu nói vậy anh vui vẻ mỉm cười thơm một cái lên má cậu xong đứng dậy ẫm cậu lên " được rồi không giận em nữa, mình đi tắm thôi" vừa nói vừa mang cậu một mạch vô nhà tắm.
Sau 30 phút trong nhà tắm cuối cùng cả hai cũng ra và bước xuống lầu. Lúc xuống thì thấy mẹ anh đang nấu ăn trong bếp, cậu thấy vậy vội đi tới bên cạnh tướng đi của cậu có hơi kì, anh đi sau cậu nhìn thấy liền bậc cười.
- " Chào bác, cháu xin lỗi vì giờ này mới xuống ạ"
- Mẹ anh thấy cậu liền mỉm cười nói " không sao đâu hôm qua mệt còn ngủ trễ nữa mà" vừa nói vừa nắm lấy tay cậu vỗ vỗ lên
- " bác nấu ăn ạ , để cháu giúp bác"
- "cháu biết nấu ăn sao"
- Nghe vậy Mew liền chen vào nói " Gulf không những biết mà còn nấu rất ngon là đằng khác nữa đó mẹ" anh nói bằng vẻ mặt vô cùng hãnh diện
- "anh ấy nói quá ấy, con cũng nấu được tạm tạm thôi" cậu nghe Mew nói vậy ngại ngùng rồi nhìn Mew nói tiếp " anh đừng nói quá"
- Mẹ anh mỉm cười nhìn 2 người sau đó nói " vậy làm phiền con giúp bác nhá"
- " không có gì ạ" cậu mỉm cười nhìn mẹ anh nói xong quay sang anh nói tiếp " anh ra ngoài đợi đi nấu xong anh hả vào" vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài. Anh bị cậu đẩy ra nên bất đắt dĩ ra ngoài luôn
Sau một hồi loay hoay thì bữa ăn cũng xong cậu và anh ăn xong thì chuẩn bị ra về. Mẹ anh cũng đặt biệt chuẩn bị cho cả hai người bọn họ vài món để mang về ăn. Vừa ra tới cổng thì cậu vội vàng quay lại ôm mẹ anh một cái sau đó nói thì thầm vào tai bà " con cảm ơn ạ" mẹ anh nghe vậy thì mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng cậu nói " lần sau lại tới nhá, hôm nay cha Mew bận nên chưa được ăn món con nấu, ăn xong đảm bảo ông ấy sẽ rất thích". Cậu nghe vậy rất vui liền nói " vâng ạ". Cậu từ từ luyến tiến rời xa vòng tay của mẹ anh tạm biệt bà thì cùng anh lên xe ra về.
Trên đường về cậu cứ im lặng không nói gì lặng lẽ nhìn ra bên ngoài . Anh nhìn cậu cứ buồn buồn lo lắng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu
- " em không khỏe sao"
- Cậu nhìn anh rồi nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ mỉm cười lắc đầu " mẹ anh thật tốt" vừa nói mắt cậu lại đỏ lên " có gia đình thật tốt"
- Nhìn cậu anh không khỏi đau lòng, khi nghe cậu nói những lời đó trái tim anh lại đau nhói, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nói " ngốc à, anh sẽ là gia đình của em , gia đình của anh cũng sẽ là gia đình của em. Anh sẽ cho em một gia đình thật hoàn chỉnh thật hạnh phúc bù đắp lại quá khứ của em" vừa nói vừa vỗ về cái lưng đang run run của cậu
- Mọi ký ức cứ như ùa về làm cậu không khống chế được mà nấc lên từng tiếng " em... thật sự... thật sự rất nhớ họ... rất nhớ họ" tay cậu nắm chặt lấy áo của anh mà khóc.
end phần 13
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mewgulf)-Thế giới của anh là em
Storie d'amoreName: jennyhuynh Tuổi:19 Bạn có thể mất một phút để cảm thấy thích một người, một giờ để mà thương một người, một ngày để mà yêu một người. Nhưng phải mất cả đời để quên một người. -------------------- Truyện dựa trên trí tưởng tượng của mình về me...