11.

186 25 2
                                    

Trời bắt đầu đổ những cơn mưa đầu tiên, không khí nóng ẩm, hơi đất bốc lên thật khó chịu, ngồi cạnh cửa sổ, Seongmin nhìn những hạt mưa rơi ngoài cửa sổ vừa nghe một bản ballad từ điện thoại của mình. Mãi ngắm mưa bên ngoài cậu không chú ý đến Taeyoung đã đến bên ngồi cạnh cậu tự lúc nào. Nhẹ nhàng gỡ một bên tai nghe của Seongmin ra, cậu nói:

- Chăm chú thế?

- Hả? - Seongmin giật mình.

- Cậu thích ngắm mưa à?

- Hmmm...không hẳn, có thể do một nay tâm trạng không tốt nên...

- Tâm trạng không tốt? Ai trêu chọc cậu à?

- Không. Chỉ là đôi lúc cảm thấy khó chịu thôi. Lâu lâu đổi tính ấy mà...không có gì đáng ngại.

- Vậy làm sao cậu mới vui lên đây? Haribo được không?

- Haribo? Cậu có á?

Taeyoung lấy trong balô hai túi Haribo đưa cho Seongmin, tươi cười nói:

- Loại lớn cho cậu này, thích không?

- Woa~ cậu đúng là hiểu ý mình đấy Taeyoungie...

- Cậu vừa gọi mình là gì?

- Taeyoungie...sao vậy?

- À...không có gì...

Trầm tư một lúc, Seongmin hiểu ra thì ra là Taeyoung muốn đính chính lại việc cậu gọi cậu ấy là Taeyoungie. Trước giờ Seongmin chưa bao giờ gọi Taeyoung như vậy. Seongmin bật cười, Taeyoung khó hiểu nhìn Seongmin.

- Cậu cười gì vậy? - Taeyoung hỏi.

- Không có gì.

Thưởng thức kẹo ưa thích trong khí trời se lạnh khi mưa xuống và được ở cạnh người thương thì còn gì bằng, đối với Seongmin thì cuộc sống thế là đã quá tuyệt vời.

----------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió, mới đó mà đã hai chàng trai nhỏ năm nào giờ đã là những sinh viên trưởng thành, những sinh viên ưu tú và có thể là những người thành đạt trong tương lai.

Khuôn viên rộng lớn của trường đại học, Taeyoung nắm tay Seongmin đi dạo một vòng, nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, Taeyoung khẽ nói:

- Cậu cảm thấy sao sau khi đỗ đại học?

- Mình á? Không tệ nhưng.... - Seongmin ngập ngừng.

- Nhưng?

- Không có gì. Cậu không cần quan tâm đâu.

Taeyoung có chút không hiểu nhưng rồi cũng cho qua vì đôi lúc Seongmin khó hiểu thế đấy. Nhân lúc không có ai xung quanh và cậu bạn không chú ý, Taeyoung đã lén bobo lên má của Seongmin nhưng cậu đã quen rồi không còn ngại như lúc ban đầu nữa.

- Cậu lại lén bobo mình à? - Seongmin nói. - Sao không kiss luôn?

- No~ Cậu là bé con của mình, mình không thể...

- Bé con á? Cậu nói ai là bé con hả Kim Taeyoung?

- Cậu không phải bé con, cậu là người lớn, cậu lớn rồi, lớn rồi.

Seongmin với gương mặt giận dỗi, cậu đánh một cái rõ đau vào người Taeyoung rồi một mạch bỏ đi. Đúng là càng lớn sức của Seongmin càng mạnh hơn, đúng là rất đau.

"Aiss...có cần mạnh tay thế không?" - Taeyoung suy nghĩ.

Taeyoung đuổi theo Seongmin, cố gắng dỗ ngọt cậu người yêu của mình. Hơn ai hết Taeyoung là người hiểu rõ tính tình của Seongmin, cậu dễ giận nhưng cũng dễ quên, chỉ cần làm cậu cười là được.

-------------------------------------------------------------------------------------

End chap 11

Cho mình chút ý kiến đi mọi người~

[Taeyoung x Seongmin] Tuổi 17 có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ