22.

124 20 3
                                    

Ngồi bên cạnh Taeyoung, Seongmin nghe hết những lời mà Taeyoung tâm sự, thì ra người mà cậu bị ép phải kết hôn lại chẳng tốt như lời ba mẹ nói.

- Cậu thấy đấy, cô ta chỉ vì gia sản nhà mình mà thôi. - Taeyoung nói. - Mình đã nghe cuộc trò chuyện giữa cô ta và nhân tình, chính miệng cô ta đã nói thế.

- Mình hiểu rồi, sao cậu không nói hết mọi chuyện với ba mẹ cậu? Có khi sẽ giải quyết được. - Seongmin nói.

- Họ sẽ không nghe mình đâu, bây giờ trong lòng họ chỉ có cô ta mà thôi, lời nói của mình còn có giá trị nữa sao?

- Nhưng cậu cũng không thể im lặng chấp nhận cuộc hôn nhân không hạnh phúc này được.

- Bây giờ mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa rồi.

Seongmin không nói gì, cậu không biết nên làm gì, mọi chuyện kết thúc thật sao? Không gian chìm vào yên lặng, đột nhiên Taeyoung ôm chầm lấy Seongmin khiến cậu có chút giật mình, đã lâu rồi Seongmin không cảm nhận được hơi ấm từ Taeyoung, thật sự đã rất lâu rồi.

- Taeyoung ah, cậu... - Seongmin nói.

- Để mình ôm cậu một chút, được không? - Taeyoung khé nói bên tai Seongmin.

Không gian một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Thời gian trôi qua, mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, màn đêm lại buông xuống, trong căn phòng ấm áp chỉ có hai người và những âm thanh khiến người nghe không khỏi đỏ mặt.

Cả đêm Taeyoung không về nhà khiến ba cậu vô cùng tức giận, ông nói:

- Nó mà về đây tôi nhất định sẽ cho nó một trận,

- Thôi mà ông, con nó còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn... - Mẹ cậu nói.

- Bà xem nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà suy nghĩ còn chưa chín chắn? Tôi thấy do bà quá nuông chiều nó nên thành ra nó không xem ai ra gì. Bà thấy đấy, lúc sáng nó ngang nhiên bỏ đi trong khi tôi đang nói chuyện với gia đình thông gia, còn ra thể thống gì nữa hả?

- Ông đừng giận nữa, thằng bé về tôi sẽ khuyên bảo nó, đừng làm lớn chuyện.

- Được rồi, giao cả cho bà đó.

Mẹ Taeyoung rất lo lắng cho đứa con trai của mình, bà không biết nên khuyên bảo cậu thế nào. Bà đang rất lo lắng thì Taeyoung về sau một đêm ở nhà của Seongmin. Vừa gặp cậu, bà liền nói:

- Con đi đâu cả đêm qua vậy Taeyoung?

- Con ở nhà bạn. - Taeyoung nói.

- Ở nhà bạn sao mẹ gọi con không nghe máy?

- Điện thoại con hết pin không thể nghe máy, con xin lỗi.

- Điện thoại hết pin ít ra cũng mượn điện thoại bạn gọi hoặc nhắn tin cho mẹ chứ? Có biết mẹ lo lắng cho con lắm không?

- Con xin lỗi.

Taeyoung cúi đầu xin lỗi mẹ rồi định lên phòng thì mẹ bảo ngồi xuống có chuyện muốn nói. Cậu thở dài ngồi xuống cạnh mẹ, mẹ cậu nói:

- Ba con đang rất tức giận vì chuyện hôm qua, đáng lẽ con không nên bỏ đi như vậy.

- ... - Taeyoung im lặng không đáp.

- Dù sao thì họ cũng là ba mẹ vợ tương lai của con, con không nên như vậy.

- ...

- Taeyoung con có đang nghe mẹ nói không đấy?

- Con vẫn đang nghe đây ạ.

- Con nên đi xin lỗi ba con và ba mẹ của Jihyun.

- Con sẽ xin lỗi nhưng con sẽ không kết hôn với Jihyun.

- Cho mẹ lí do đi.

- Đơn giản con không yêu cô ấy. Mẹ biết rõ người con yêu là Seongmin không phải Jihyun.

- Lại là thằng bé đó? Không phải nó đã sang Anh rồi sao? Con vẫn còn nhớ đến nó à?

- Sang Anh thì đã sao? Trong lòng con chỉ có mỗi cậu ấy không còn ai khác. Mẹ à, mẹ đành lòng nhìn con kết hôn với người con không yêu, sống một cuộc sống không hạnh phúc sao?

- Mẹ...

- Có thể mẹ không biết, người mà Jihyun yêu không phải con mà là một người khác, cô ta chấp nhận cuộc hôn nhân này là vì gia sản không phải vì yêu. Tất cả chỉ vì tiền thôi mẹ à. Con đã nói hết lời, nếu mẹ không tin cũng không sao.

Nói rồi Taeyoung quay trở về phòng của mình. Cậu đã nói rõ hết mọi chuyện hi vọng mẹ cậu có thể hiểu và giúp cậu chuyện này.

---------------------------------------------------------------------------------

End chap 22


[Taeyoung x Seongmin] Tuổi 17 có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ