20.

118 20 2
                                    

Seongmin, Taeyoung và Harin cùng nhau đi dạo, nhìn ngắm phong cảnh Seoul xinh đẹp và thơ mộng, cả ba cùng nhau quay về thăm ngôi trường trung học họ từng theo học, ngôi trường vẫn thê, Seongmin mỉm cười, nói:

- Mình nhớ ngày xưa quá đi, nhớ cái ngày đầu tiên mà Taeyoung chuyển đến ấy.

- Cậu vẫn còn nhớ sao? - Taeyoung hỏi.

- Sao mà quên được chứ. Lúc đó cậu trông đáng ghét lắm đấy có biết không hả? Lúc nào cũng trêu mình, đúng là rất đáng ghét.

- Không ngờ là cậu nhớ dai thế đấy Seongmin. - Harin nói. - Chuyện qua nhiều năm vậy rồi mà cậu vẫn còn nhớ.

- Do chuyện đó ấn tượng với mình quá thôi.

- Lúc đó, ngày nào Seongmin cũng nói với mình "Tại sao mình lại ngồi cạnh cái tên đáng ghét đó kia chứ? Lúc nào cậu ta cũng mang chuyện chiều cao ra trêu chọc mình, đáng ghét", vậy mà sau đó thì sao? Ai là người bỏ qua tất cả chấp nhận tình cảm của người ta vậy?

Seongmin ngượng ngùng gãi đầu, má hơi đỏ lên một chút, ấp úng không nói nên lời. Taeyoung đứng bên cạnh cũng mỉm cười, nhiều năm vậy rồi mà cậu ấy vẫn đáng yêu như ngày nào.

- Này, cậu cười gì vậy hả Kim Taeyoung? - Seongmin nói.

- À...à...khô...không có gì... - Taeyoung ngập ngừng.

- Cậu đừng có cười một cách đáng nghi như thế chứ?

- Do cậu đáng yêu quá đấy thôi...

- Mình không đáng yêu mà.

- Rõ ràng là đáng yêu mà, cậu có chối bỏ cũng không giải quyết được gì.

Seongmin đánh vào vai Taeyoung một cái rõ đau khiến cậu chàng nhăn mặt. Harin đứng cạnh bên mỉm cười, đã nhiều năm vậy rồi mà hai người vẫn thế cứ thích trêu nhau như thế.

Hoàng hôn dần buông xuống, Harin do có việc nên về trước chỉ còn Seongmin và Taeyoung đi dạo cùng nhau. Họ cùng nhau đi qua những con đường nơi họ từng hạnh phúc bên nhau, những nơi hai người từng hẹn hò những chiều sau giờ học.

- Hoàng hôn đẹp thật. - Seongmin nói.

- Đúng là rất đẹp. - Taeyoung đáp. - Đã khá lâu không cùng cậu ngắm hoàng hôn. Ở Anh cậu có thường ngắm hoàng hôn không?

- Không...ở đó mình rất bận, đến tối mịt mới về nhà, phòng làm việc của mình không nhìn thấy hoàng hôn được, chỉ có thể ngắm bình minh thôi nhưng mình cũng hiếm khi ngắm bình minh, mình cảm thấy vô vị khi không có cậu.

- Vô vị sao? Ở đó cậu không có ai ngắm bình minh cùng cậu sao?

- Có nhưng mình không thích ở cùng họ. Họ không có mình cảm giác an toàn như cậu. À đúng rồi, cậu và Jihyun...sắp kết hôn à?

- Có lẽ thế, mình vẫn chưa đưa ra quyết định, còn ba mẹ thì cứ thúc ép mình kết hôn.

- Xin lỗi mình hơi tò mò, sao hai người quen được nhau vậy?

- Jihyun là con của một người quen của ba mình, hai người đã hứa với nhau khi tụi mình lớn sẽ để mình và cô ấy kết hôn.

- Hôn ước sao?

- Nhưng mình không yêu cô ấy, mình chỉ xem cô ấy là bạn mà thôi.

Seongmin đã hiểu mọi chuyện, thì ra cậu ấy cũng bị gia đình ép buộc kết hôn với người mà cậu ấy không yêu, không thể cãi lời, không thể từ chối. Cả Seongmin và Taeyoung đều như nhau cả thôi, gia đình sắp đặt tất cả trong cuộc sống của họ, hoàn toàn không thể khước từ sự sắp đặt này, để rồi cả hai đều phải chịu đựng nổi đau không nói được thành lời.

----------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 20

Mai nữa là mình thi xong rồi, mai lại thi Toán, nghĩ mà nản thật sự.

[Taeyoung x Seongmin] Tuổi 17 có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ