13.

173 18 0
                                    

Seongmin chán nản không biết nên làm gì, bài tập đã làm xong cả rồi chẳng còn gì để cậu giết thời gian cả. Đi loanh quanh trong sân trường, cậu cứ nghĩ đi dạo sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhưng không nó chỉ khiến cậu chán nản hơn mà thôi. Bỗng có một tiếng gọi vang lên phía sau cậu, tiếng gọi thân quen đến nỗi không cần quay đầu nhìn cậu cũng biết là ai đang gọi cậu.

- Seongmin à.

Không ai khác chính là Kim Taeyoung. Seongmin không nói gì chỉ lặng lẽ bước đi, Taeyoung đuổi theo cậu, đúng là chân dài lợi đủ đường chỉ vài bước đã đuổi kịp Seongmin, Taeyoung nói:

- Cậu vẫn còn giận à?

- Không dám giận cậu.

- Rõ ràng là cậu giận mình, Seongmin đừng giận mình nha!!! Xin lỗi mà.

- Cậu có lỗi gì mà xin, Ahn Seongmin tôi không giận Kim Taeyoung được chưa? Và bây giờ tôi muốn một mình.

Đã lâu Seongmin không xưng hô tôi - cậu với Taeyoung nhưng bây giờ cậu ấy lại xưng hô như thế, Taeyoung thừa biết mình đã làm Seongmin dỗi mất rồi, cậu ấy sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu đâu. Tối hôm đó, Taeyoung cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng đọc sách, trên tay cứ cầm điện thoại không buông, cậu chờ đợi một tin nhắn từ người thương cũng như đang nghĩ xem nên nhắn gì cho Seongmin để cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi.

 Tối hôm đó, Taeyoung cứ đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong phòng đọc sách, trên tay cứ cầm điện thoại không buông, cậu chờ đợi một tin nhắn từ người thương cũng như đang nghĩ xem nên nhắn gì cho Seongmin để cậu ấy chấp nhận lời xin lỗi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năn nỉ nhiều ngày liền cuối cùng Taeyoung cũng được Seongmin tha thứ, không còn giận nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại xuống bàn, Taeyoung tiến đến gần cửa sổ nhìn ngắm đường phố Seoul vào buổi tối. Còn Seongmin sau khi nhận được tin nhắn từ Taeyoung, cậu cảm thấy hạnh phúc, mỉm cười, thật ra Seongmin đã không còn giận Taeyoung lâu rồi nhưng đâu thể dễ dàng như vậy. Nhìn Taeyoung lúc xị mặt ra trông vô cùng đáng yêu, cậu thích nhìn Taeyoung như thế. Seongmin cứ tủm tỉm cười suốt, chẳng biết sao nữa có thể là trong đầu vẫn còn in hình ảnh gương mặt phụng phịu của Taeyoung.

---------------------------------------------------------------------

ahnseongmin_0801

ahnseongmin_0801

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

❤    🗨

youngtae_kim110,808 người khác đã thích

ahnseongmin_0801 💜💜💜

Xem tất cả 4,084 bình luận

youngtae_kim Chụp đẹp đấy.

ahnseongmin_0801 Cảm ơn

5 phút trước

Trời dần về khuya, Taeyoung không thể ngủ được đành lấy điện thoại lướt instagram, chẳng có gì mới mẻ, tất cả đều là những bài viết của những người cậu không quen biết. Cậu cảm thấy nhớ Seongmin, rất nhớ, nhìn đồng hồ đã khuya, Taeyoung không dám nhắn tin cho Seongmin sợ đánh thức cậu nhưng nhớ quá rồi phải làm sao đây? Cậu đánh liều nhắn cho Seongmin vài dòng.

 Cậu cảm thấy nhớ Seongmin, rất nhớ, nhìn đồng hồ đã khuya, Taeyoung không dám nhắn tin cho Seongmin sợ đánh thức cậu nhưng nhớ quá rồi phải làm sao đây? Cậu đánh liều nhắn cho Seongmin vài dòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End chap 13

Éc, sao lại lỗi ảnh rồi? Vỡ ảnh rồi, buồn ghê. Tức á.

Ahihi, mình đã quay lại rồi đây. Lúc mình đăng chap 13 này mình đang ở phòng thực hành tin học. Tính ra đang giờ học luôn á mà may là cô cho chơi, mình không định đăng sớm đâu nhưng vì nhớ mọi người quá nhiều nên ngoi lên đăng tương tác với mọi người chút. Luv u~ I love you 3000~ và nhiều hơn thế nữa~

[Taeyoung x Seongmin] Tuổi 17 có cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ