Chương 1: Định mệnh

1.8K 128 4
                                    

Viktor Von Grannzreich, một con người tài ba sinh ra trong gia đình ai ai cũng mơ ước, gia đình hoàng gia Grannzreich vĩ đại. Mang trong mình dòng máu hoàng tộc, là người kế vị tương lai, dưới một người trên vạn người.

Thế nhưng người này lại chẳng có chút hứng thú gì với cái ngai vàng đó. Vì sao ư? Vì nó trói buộc người đáng lí ra phải cảm thấy sung sướng ấy. Ngày ngày quanh quẩn với mấy việc như luyện kiếm với mấy tay tướng quân đô con, hay nhốt mình trong phòng đọc sách với một cây viết và chồng công văn cao ngất trời, bữa ăn tối lặng thinh theo đúng chuẩn mực hoàng gia. Quá chán đi!

Có điều Viktor là hoàng tử duy nhất, nếu không kế thừa thì đất nước này đi về đâu. Nhưng làm vua phải hiểu lòng dân, vì thế, anh quyết định vi hành một chuyến.

Một đêm nọ, khi cung điện đã tối đèn, Viktor mặc một thân tây phục đơn giản lẻn ra từ cửa sau cung điện nhân lúc binh lính thay ca, chạy về phía kinh thành náo nhiệt.

Hóa ra đây là chợ đêm mà trong sách hay nhắc đến. Thật vui nha, họ có trái cây, thịt cá, trang phục đơn giản mà đẹp hơn mấy bộ lễ phục ở cung điện. Còn có cả ăn cắp nữa... khoan, ăn cắp?

Hai đứa trẻ ăn mặc rách rưới vút qua như một cơn gió, giật lấy chiếc đồng hồ treo bên hông Viktor. Đó là đồng hồ đại diện cho hoàng tử Grannzreich, là vật không thể mất.

Hối hả chạy theo chúng, khiếp thật, chúng ăn cái gì mà chạy nhanh dữ thần. Ra khỏi chợ đêm, rẽ vào một con hẻm nhỏ, xuống một bậc thang dẫn đến đường cống ngầm của kinh thành.

Nơi này tối om, áp suất không khí đè ép lên lồng ngực khó chịu, mùi hôi thối bốc lên từ dòng nước đen ngòm, đây là chỗ người có thể đi qua sao.

"Trả cho người ta đi, anh đâu có dạy mấy đứa ăn cắp"

Men theo ánh sáng le lói từ nắp cỗng chiếu xuống, có thể thấy một cậu bé gầy gò, mái tóc đỏ lá thu nổi bật, mang bộ quần áo đã sờn rách lỗ chỗ, cả người đầy bụi bẩn.

Bên cạnh là hai đứa trẻ ban nãy. Chúng lên tiếng "Nhưng... nhưng nó có vẻ rất đắt tiền,... bán nó đi chúng ta có thể mua thuốc cho Lizzy"

Cậu bé kia khựng lại một chút, rồi lại lên tiếng "Trả lại đi, anh sẽ tìm thuốc cho Lizzy sau!"

Chúng không đưa nó cho Viktor, mà đưa cho cậu bé kia, ý muốn cậu suy nghĩ lại, rồi đi vào một đường rẽ của cống ngầm.

Cậu nắm chặt chiếc đồng hồ một lúc, rồi đưa ra trước mặt anh "Trả cho Ngài, chúng nó còn nhỏ, chưa suy nghĩ đúng đắn được, mong Ngài tha lỗi."

Mặc dù ở cung điện, trừ vua cha ra thì ai cũng gọi Viktor là Ngài, nhưng trong trường hợp này, anh lại cảm thấy rất bối rối, vì giọng của cậu bé quá mức trịnh trọng.

"Không... không sao, ừm... cảm ơn!"

'Ọt... ọt...' Bụng Viktor kêu réo, đã là nửa đêm, ban nãy còn chạy lâu như vậy đã tiêu hao hết bữa tối.

Cậu bé kia có vẻ ngạc nhiên, rồi lại mỉm cười, "Xin tự giới thiệu, tôi là Heine Wittgenstein, nếu Ngài không chê, có thể đến dùng với chúng tôi một bữa ăn đạm bạc."

Vì lòng hiếu kì và hảo cảm đặc biệt với Heine, Viktor bất giác đi theo mặc kệ điều kiện môi trường khó chịu ở đây, ít ra còn tốt hơn nhốt mình ở cung điện.

Đi sâu vào ngã rẽ ban nãy hai đứa trẻ kia đi vào, nó dẫn đến một cái "phòng" nhỏ hay đúng hơn là một cái hang, có vẻ những công nhân đã tạo ra nó để tạm nghỉ khi xây cống.

Bên trong khiến Viktor ngạc nhiên, mùi cống không còn quá nặng, ánh sáng từ hai nắp cống trên trần cũng là không gian sáng hơn. Quan trọng là, khoảng 13 đứa trẻ lớn có nhỏ có, gầy guộc, rách rưới, bẩn thỉu.

Heine đến bên cạnh một bé trai ôm túi vải lấy ra hai trái táo. Một quả đưa cho Viktor, rồi đi đến góc tường đưa quả còn lại cho bé gái tầm 10 tuổi nằm tựa vào ngực anh trai nó.

"Ăn đi Lizzy, tất cả sẽ ổn thôi" Rồi mỉm cười thật tươi.

Nụ cười này ngây thơ, trong sáng biết nhường nào. Khác hẳn với cái cười khinh khỉnh nịnh bợ của mấy gã quý tộc bá tước. Nụ cười đẹp nhất Viktor từng thấy.

[VikHei] Em vẫn luôn ở sau anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ