Chương 7: Thổ lộ

778 97 9
                                    

"Heine, đằng kia có kẹo táo, nhanh lên nào, đằng kia nữa, đèn lồng nhìn dễ thương ghê." Heine mặc kệ con người như cả năm chưa ra đường này kéo mình đi hết sạp hàng này đến sạp hàng nọ. 'Anh ta có phải tinh lực vô hạn không vậy trời'.

Mọi năm Heine đều đi cùng bọn trẻ, chỉ có năm nay xuất hiện thêm một người. Chẳng cao sang gì, chỉ là cậu thương, sợ anh ta lạc đường nên mới dủ lòng thương thôi. Chẳng phải là do cậu muốn đi cùng anh ta nên kêu Lotus và Fennik dẫn chúng đi đâu nhá.

Viktor mua 2 xiên thịt nướng rồi kéo Heine ngồi trên một hàng ghế lắp sẵn nơi khuất người. Hướng xiên thịt nướng về phía cậu "Cái này cho cậu!"

"Anh ăn đi, tôi không đói!"

"Ăn đi! Trẻ con ăn nhiều mới lớn được, cậu mà không ăn là sẽ lùn mãi như vậy đấy!"

Heine nghe được thì phồng mang phùng má "Trẻ con cái đầu anh, tôi là zai trưởng thành đấy nhá!"

Viktor nhìn thấy cái má phúng phính kia không khỏi nhớ tới giấc mơ đó, đôi má đỏ ửng đó... Anh đưa tay chạm lên gương mặt của Heine làm cậu dại người ra không biết làm gì. Chầm chậm cúi người xuống, nâng cằm lên, nhẹ chạm môi mình vào môi cậu. Hai xiên thịt mất lực rơi xuống mặt đất.

Heine vẫn không có phản ứng, nụ hôn càng trở nên sâu hơn. Anh đưa lưỡi liếm môi trên của cậu, vòng tay ra sau gáy kéo cậu lại gần hơn, rồi tách môi ra tìm đường tiến vào.

Heine không những không đẩy anh ra mà còn có chút... phối hợp. Há miệng cho anh thuận lợi đi vào, lưỡi Viktor vừa được "mở đường" đã nhanh chóng quấn lấy cái lưỡi nhỏ của người  đã làm anh mong nhớ đêm ngày, mãi cho đến khi Heine thiếu dưỡng khí mới buông ra.

Người này đúng là con nai con, đến cách thở khi hôn chũng không biết. "Đồ ngốc, khi hôn phải thở bằng mũi."

Heine thở hổn hển, mặt đỏ như cà chua chín, tay trái che miệng, tay phải cứ run run mà chỉ vào ngực Viktor "Anh... anh vừa làm... làm cái gì vậy hả..."

"Hôn đó, nhìn cậu là tôi muốn hôn rồi!"

"Nhưng... tôi không muốn... chúng ta đều là..."

"Đều là nam nhân? Tôi không quan tâm, với lại... vừa rồi cậu đã rất hưởng thụ còn gì, hửm?" Anh tiến sát lại tai Heine, phả ra hơi ấm "Có phải cậu cũng thích tôi không?"

Heine giật mình, trước giờ cậu chưa từng để bị ai nắm thóp nhược điểm, giờ đây bí mật lớn nhất của cậu đối với một người lại bị chính người đó phát hiện. Cái tình yêu đáng khinh bỉ này, Viktor mà biết có khi nào sẽ xa lánh cậu hay không.

Cậu đứng bật dậy, còn chưa kịp chạy đã bị một bàn tay ấm áp kéo vào lòng. "Heine, anh không biết từ khi nào trong lòng anh đã có em. Anh chỉ biết từ lúc gặp em, mỗi việc anh làm, mỗi nơi anh đến đều hiện diện hình bóng em. Một ngày không gặp em đều nhớ đến ăn cơm chẳng thấy ngon, cả ngày cáu bẳn chẳng muốn làm việc. Gặp rồi thì thấy thế giới chẳng có gì quan trọng bằng em, nụ cười sáng hơn mặt trời, tính tình không được tự nhiên, mặt ngoài chẳng biểu hiện gì nhưng bên trong cảm xúc lẫn lộn. Anh thực sự... yêu em rồi."

Anh ôn chặt hơn người trong lồng ngực "Heine, em có yêu anh không?"

Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy người trong lòng phản ứng gì, cúi xuống nhìn mới thấy từng giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má con người nhỏ bé ấy. Heine từ khi hiểu chuyện thì chưa bao giờ bày ra vẻ yếu đuối này, đây cũng là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc liền hốt hoảng "Xin... xin lỗi, anh làm em sợ sao?"

Heine đến giờ vẫn chưa thể tin vào tai mình. Cậu hằng ngày cứ đêm xuống mặc kệ trời rét vẫn luôn đứng ngoài bậc thang chờ ai đó đến, luôn không muốn cách xa anh nửa bước, chú ý đến từng hành động, sức khỏe của anh, khi anh rời đi thì nhìn theo bóng anh từ phía sau đến khi khuất sau mấy căn nhà lớn, cậu vẫn luôn dõi theo anh.

"Anh... không cảm thấy ghê tởm tôi sao?"

Câu hỏi này làm Viktor sửng sốt. Heine nói tiếp, giọng run run vụn vỡ. "Chỉ là một thằng mồ côi đến bộ quần áo lành cũng chẳng có, ngày ngày chui rúc trong hầm cống bẩn thỉu không thấy ánh sáng, cả người mang hơi thở hèn kém chẳng hơn ai. Đã vậy còn tham luyến một tình yêu đồng tính luyến ái người người khinh ghét, đã vậy còn là với một quý tộc thượng đẳng như anh. Anh không cảm thấy kinh tởm tôi sao?"

[VikHei] Em vẫn luôn ở sau anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ