Chương 6: Hoàng tử mất tích

702 84 2
                                    

Ngày Lễ vụ mùa đã đến, năm nay Grannzreich bội thu nên quy mô lễ càng lớn hơn.

Lũ trẻ hào hứng lắm, cứ ngày lễ này hằng năm, anh Heine lại phát cho mỗi đứa 3 đồng để đi chơi. Xế chiều, lễ hội vừa bắt đầu thì chúng nhào ra tản đi khắp nơi. Những đứa nhỏ thì đi theo Lotus, và Fennik, còn lại thì đi  theo nhóm 2 - 3 người, khi đồng hồ lớn điểm 10 giờ đêm trở về.

Heine vẫn còn đứng ở cầu thang chưa đi, bởi vì... cậu đang đợi một người.

Viktor đa phần đều trốn vào ban đêm, hôm nay phải đi lúc xế chiều, binh lính nghiêm ngặt nên khó khăn biết bao. May sao mà anh đã lường trước được điều này. Những lần trước khi trở về đã lén đào một cái lỗ chó ở nơi ít binh lính qua lại rồi lấy bụi cây che đi.

Thấy sao? Bộ não của Hoàng tử độc nhất Grannzreich đâu phải để thừa. Mặc dù có hơi nhục, không, rất nhục, nhưng còn đỡ hơn không được gặp Hei... khoan, cái gì vậy, phải là không được đi chơi mới đúng.

Viktor dạo gần đây chẳng hiểu bị bệnh gì mà đầu óc chẳng chứa gì ngoài cậu trai tóc đỏ lá thu đó, lúc làm việc hay tập kiếm đều vô thức mà nhớ đến. Gia sư và cận vệ đều nói anh dạo này không tập trung. Viktor cũng không thể lí giải nổi bản thân vì sao lại thế. Thậm chí hôm trước còn... mộng tinh.

Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ giấc mơ ấy. Da mặt trắng nõn kia phủ lên một tầng ửng hồng, hai cánh tay bấu víu lấy đôi vai mình, chân vòng quanh eo, mắt ngập nước, đôi môi đỏ mọng rên rỉ theo từng nhịp thúc, cái hình ảnh đó thật sự rất mê người.

Khi giật mình tỉnh dậy thì thấy cả người nóng bừng như phát sốt, ở phía dưới cứng rắn khó chịu, còn... ướt một mảng ga giường.

Cái tình huống gì đây, là do ở tiệc rượu đã uống quá nhiều ư? Hay nhu cầu cá nhân? Hay là... yêu? Anh cũng không rõ.

"Này, Heine, cậu vẫn chưa đi à, bọn trẻ đâu rồi?" Tạm gác mọi chuyện sang một bên, anh đi tới đường cống ngầm thì thấy Heine đứng ngoài đi qua đi lại liền lên tiếng chào.

"Chúng đi trước rồi, tôi sợ anh đi chơi một mình bị lạc đường, nên đã rủ lòng nhân từ mà đứng lại dắt anh đi cùng đấy!" Heine giở giọng chọc tức cứ như 'Tôi đứng đây lâu lắm rồi đấy' mặc dù mới chỉ đứng chờ hơn 10 phút.

"Đừng có coi tôi như trẻ con vậy chứ, nhóc"

"Vâng, ít ra nhóc đây còn lớn hơn anh vài tháng nhá!"

Cả hai cùng nhau hòa vào dòng người tấp nập. Quả nhiên là ngày lễ lớn trong năm, âm thanh rộn ràng khắp nơi, mùi thức ăn tan trong không khí, băng rôn pháo hoa sặc sỡ.

Trước đó, Heine đưa Viktor đến nơi đổi tiền. Anh đưa cho ông chủ một cái cúc áo bằng bạc mà anh cắt từ chiếc áo dự tiệc, đổi được 80 đồng.

Trong khi đó, ở cung điện.

"Thưa hoàng tử, đã đến giờ dùng bữa tối." Một cô người hầu đứng trước cửa thông báo.

Hai lính canh ngăn cản "Hoàng tử hôm nay không được khỏe, sẽ không dùng bữa tối. Ngài còn ra lệnh không tiếp bất cứ ai."

Cô người hầu không có vẻ bối rối "Nhà Vua cho gọi Hoàng tử vì có chuyện cần bàn, Ngài ấy nhất định phải đi."

Hai lính canh liếc mắt nhìn nhau, một là lệnh Vua, hai là lệnh Hoàng tử, từ chối lệnh nào cũng chết. Lúc này một giọng nói ôn tồn vang lên "Có chuyện gì thế?"

Cô hầu gái lên tiếng trước "Dạ thưa Hoàng hậu, nhà Vua cho gọi Hoàng tử, nhưng, nhưng Ngài ấy cáo bệnh không tiếp."

Hoàng hậu thở dài, bà biết con trai mình dạo gần đây nhiều việc mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền nó nghỉ ngơi, nhưng bà càng không muốn làm cho chồng mình nổi giận.

"Mở cửa cho ta!"

Hai lính canh ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn mở ra.

"Viktor, con ổn chứ?" Căn phòng rộng lớn, không thấy bóng dáng một ai hết. "Viktor? Viktor!"

Hoàng hậu vội vã chạy ra khỏi cửa "Hoàng tử đâu?"

Lính canh cũng biết chuyện gì đang  xảy ra liền vội vã quỳ xuống "Thưa, ban nãy chúng thần chính mắt nhìn thấy Hoàng tử bước vào phòng, chưa từng trở ra. Ngài ấy đi đâu, chúng thần hoàn toàn không biết."

Hoàng hậu lập tức cho người lục soát hoàng cung nhưng vẫn không thấy đâu. Vua biết chuyện liền phái hàng ngàn binh lính lục soát kinh thành, một ngóc ngách cũng không được bỏ sót.

[VikHei] Em vẫn luôn ở sau anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ