Chương 5: Ước mơ lớn

692 94 0
                                    

Viktor dạo gần đây ít ra khỏi kinh thành hơn. Bởi vì, ngay sau Lễ vụ mùa sẽ là sinh nhật 18 tuổi của anh, cũng là ngày đăng quang lên ngôi Vua.

"Thật phiền phức, muốn thử thì các ngươi tự đi mà thử." Những tay thợ may lành nghề ở cung điện này chẳng biết thỏa mãn là gì, lễ phục thử hết bộ này đến bộ khác gần hết cả ngày mà họ cứ bảo "cần chỉnh sửa" "kích cỡ không vừa" thật bực bội hết sức.

Đêm đó, Viktor lần thứ 17 trốn ra khỏi cung điện đi về phía kinh thành tràn ngập ánh sáng.

Heine kéo anh ra ngọn đồi, tới phía khu đất thưa cây có thể nhìn thẳng ra kinh thành tấp nập, lôi ra một chai rượu vang chẳng biết lấy từ đâu.

"Này, trẻ con không có được uống rượu đâu!" Viktor giả giọng ông bố già lên tiếng.

Heine nghe được liền cau mày "Xì, tôi không phải trẻ con! Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi, muốn chơi lớn một chút!"

"Oh, ra vậy, đó là rượu gì đấy?"

"Ai mà biết!"

"Trên đó ghi cái gì?"

Heine cầm chai rượu xoay trái xoay phải, cau mày nhìn nhưng không nói gì.

"Cậu không biết chữ sao?" Viktor lên tiếng hỏi, việc này anh cũng đã lường trước rồi, nhưng lời nói thoát ra lại vô tình là tổn thương ai đó.

"Thì sao chứ, rất bình thường thôi mà! Nếu anh không thích kẻ không có học thức như tôi thì tự giác tránh xa ra chút là được." Cơ hồ có thể thấy gân xanh nhảy múa trên trán của cậu con trai tóc lá thu.

"Làm gì có chứ! Để xem nào! Rượu vang trắng Niederglanzreich à!" Viktor nhanh chóng bẻ sang đề tài khác.

"Nieder... glanz... reich" Heine lắp bắp đọc theo.

Viktor phì cười, cuộc đời sao lại có người dễ thương như này chứ. "Như vầy đi, mỗi lần đến đây tôi sẽ dạy cậu đọc chứ! Sau này nếu tôi làm vua, cậu sẽ là cánh tay phải đắc lực đấy!"

Heine cười "Anh ước mơ làm vua sao? Chà, ước mơ lớn đấy! Nếu tôi cũng mơ được như vậy thì sẽ ở trong đó luôn, chẳng cần tỉnh dậy nữa đâu. Haha"

Cười vì cảm thấy sẽ thật hạnh phúc nếu điều ấy trở thành sự thật, cũng cười vì biết nó sẽ chẳng thể trở thành sự thật. Nhưng mà cứ sống cuộc đời an nhàn như này cũng rất tốt.

Viktor thì đang đắn đo không biết có nên cho Heine biết thân phận của mình hay không. Chỉ vài tháng nữa, sau lễ đăng quang, anh sẽ phải đi một vòng kinh thành ra mắt dân chúng. Heine rất có thể sẽ nhìn thấy, cũng có thể không nhìn thấy. Nhưng dù có thấy hay không anh cũng chẳng thể lén xuống kinh thành nữa rồi. Chỉ sợ khi biết được, Heine sẽ chẳng còn cười đùa với anh như này nữa đâu.

Hai người không chung suy nghĩ, không cùng xuất thân ngồi im lặng nhìn xuống kinh thành nhộn nhịp. Chẳng thuộc cùng một lớp mà lại có thể hòa bình đến thế, không có sự khinh bỉ, cũng chẳng có kính trọng. Chẳng qua, là do họ không biết...

Được một lúc lâu, Viktor từ trong túi áo lấy ra chiếc đồng hồ dây treo mà ngày đó chính tay Heine trả lại cho anh. Nó đối với Viktor rất quan trọng, không phải vì nó đại diện cho hoàng tử, mà là cánh cửa dẫn tới bao niềm vui suốt hai năm qua, còn là chìa khóa để anh gặp được Heine, người thay đổi suy nghĩ của anh về cái gọi là "cuộc sống"

Khi đăng quang sẽ chẳng còn ai nhớ đến nó còn tồn tại nữa, chi bằng giao nó cho người anh trân trọng nhất. "Cái này cho cậu!"

Heine liếc nhìn chiếc đồng hồ đung đưa "Không cần đâu, tôi biết nó rất đắt tiền, hoàn toàn không giống với những thứ anh từng để lại!"

Ngưng một chút, cậu nhìn Viktor cười rạng rỡ "Với lại cuộc sống của chúng tôi bây giờ khá hơn rất nhiều, tất cả là nhờ có anh. Cảm ơn nhé!"

Vẫn là nụ cười trong trắng không vướng bụi trần gian, như một Thiên Sứ sải cánh trên bầu trời rộng lớn khiến cho Viktor bất giác cười theo. "Không phải cho bọn trẻ đâu! Đây là quà sinh nhật tôi dành cho cậu, hãy giữ nó cẩn thận nhé!"

Heine hốt hoảng "Gì cơ? Không... ý tôi là, nó quá giá trị... tôi không thể nhận được."

Viktor đã quen với tính của người này, dúi chiếc đồng hồ vào đôi tay nhỏ nhắn "Cậu cứ nhận đi! Hay như vầy, tôi lấy chai rượu này, dù sao đó cũng là loại rượu tôi thích, vẫn là trẻ con không nên uống rượu đâu!" Rồi anh đứng lên trở về cung điện.

[VikHei] Em vẫn luôn ở sau anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ