Gặp gỡ

334 26 0
                                    

Sáng sớm tại sân bay quốc tế Thuộc Thượng Hải ,ngay cửa đi ra giành cho khách, Có hai người con gái vừa bước ra từ đó. Cách đó là đội vệ sĩ đang xách vali theo sau. Điều này cũng đủ để góp phần chứng tỏ người đi trước là một người thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, quyền lực như thế nào .

Người đi trước đeo một cái kính mát to che nửa khuôn mặt , mang một chiếc áo sơ mi trắng ống tay dài đến khủy tay , quần bò mài rách ở đùi và đầu gối . Điều khiến cho người ta chú ý nhất ở người này chính là mái tóc bồng bềnh màu nâu hạt dẻ tự nhiên, nhìn vào rất đẹp mắt.

Đi kế bên là cô gái mặc một chiếc áo sơ mi phối với váy đen công sơ tay ôm một tập tài liệu gì đó nhìn vô cùng chuyên nghiệp cũng như mười phần chín chắn. Khi đã ngồi trong xe cô gái đi sau mới lên tiếng :

- Chủ tịch , cô thật sự muốn tìm lại quá khứ của mình sao ???.

Người chủ tịch chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

-Được , tôi chỉ có thể giúp chủ tịch đến một ngôi biệt thự vừa xây của chủ tịch . Nơi biệt thự đó gần với nơi có thể giúp chủ tịch tìm lại quá khứ . Tôi không biết việc này có thể giúp được chủ tịch không nhưng tôi thật sự không muốn cô tìm lại cái quá khứ đó.

- Không sao , tôi sẽ tự mình tìm lại quãng quá khứ đó . Dù sao tôi vẫn nhớ được mình là ai chẳng qua không thể nhớ được những người bên cạnh mà thôi,........... Mà Tuyết Nhi này sau này đừng gọi tôi là chủ tịch nữa cứ gọi Thư Hân hoặc là Hân đi, dù sau thì tôi luôn coi cô như người thân của mình đừng tỏ ra xa cách như vậy.- người được là chủ tịch đúng hơn người đó là Ngu Thư Hân, cất lên giọng nói vẫn lạnh lẽo như vậy nhưng lại xen vài phần ấm áp.

Xin chào, Thượng Hải tôi đã trở lại.

Khi tài xế đã đỗ trước một ngôi biệt thự bề ngoài được sơn một lớp sơn màu trắng sữa trông rất đẹp mắt , tài xế liền xuống xe cung kính mở cửa xe cho Ngu Thư Hân xuống . Khi bước xuống xe đập ngay vào mắt cô là những đám hoa hồng xanh và hoa oải hương rất đẹp . Cô nheo mắt lại một chút , tại sao lại trồng nhiều hai loài hoa này vậy . Như nhìn thấu sự nghi hoặc của cô , Khổng Tuyết nhi liền lên tiếng :

-Hồi trước , hai loại hoa này là  chủ tịch, À không...  là Hân thích nhất- khổng Tuyết Nhi biết mình lỡ lời liền sửa lại, dù sau tiếng chủ tịch cô đã kêu mười năm rồi làm sau có thể sửa lại ngay được.

-Vậy sao ? - cô nhướn mày hỏi giọng dường như có chút ấm áp xen kẽ .

-Có lẽ bay đường bay dài để đến đây sớm nên sẽ mệt, Hân đi nghỉ sớm đi . Tôi đi đến nhà của mẹ mình đây. Chào chủ... Chào Hân  - Khổng Tuyết Nhi vui vẻ nói cũng lâu rồi cô không về nhà .

-Không sao , tôi không mệt , tôi muốn đi dạo quanh thành phố này chút , cô cứ đi đi , chuẩn bị cho buổi họp cổ đông ngày mai nữa- Ngu Thư Hân  nói .

-Vậy xe có trong gara , Hân lấy đi hay là tài x.....-khổng Tuyết Nhi còn chưa nói xong đã bị cô ngắt lời .

-Tôi tự đi , tài xế đưa cô về- Ngu Thư Hân nói, sau cô lại có một người thư ký phiền như thế này chứ. khổng Tuyết Nhi nghe xong  chỉ gật đầu rồi ngồi lên xe chờ người tài xế cất xong vali quần áo của Ngu Thư Hân rồi rời khỏi biệt thự .

Kí Ức Quên Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ