Tự dưng thấy cô ngồi thụp xuống cát thì bọn anh ai hốt hoảng nhất là anh , Tiết Linh Kiều vội chạy lại sát cô ngồi xuống hỏi :
-Em sao vậy ?
- Có cần đến bệnh viện không? - anh gỡ bàn tay đang ôm đầu của cô lo lắng lên tiếng . cô ngước mắt nhìn anh rồi lắc đầu ý không cần rồi tự mình đứng dậy . anh cũng đứng dậy theo .
-Chúng em sẽ giúp chị nhớ lại quá khứ của mình - Tiểu Đường nhìn cô cười nói .
-Hy vọng lúc cậu nhớ lại sẽ tha thứ cho mọi người - Chí Vỹ nhìn cô nháy mắt một cái nói . Thật là tốt khi cô còn sống .
-Chúng ta làm quen lại được chứ , mình là Lâm Tiểu Trạch , bạn thân cậu - Tiểu Trạch nhìn cô nói rồi nở một nụ cười rạng rỡ .
- Tớ , Triệu Chí Vỹ , cũng như Tiểu Trạch, tớ là bạn thân của cậu từ hồi nhỏ - Chí Vỹ nháy mắt nói .
- Em là em kết nghĩa của chị chúng ta rất thân nhau , em là Triệu Tiểu Đường - Tiểu Đường cười nói .
-Anh là Tiết Linh Kiều , là anh hai cùng cha cùng mẹ nhưng khác họ của em. - Linh Kiều nhìn cô bằng đôi mắt yêu thương lẫn vui vẻ của người anh trai nói .
.....Thế là cứ từng người tự giới thiệu về bản thân mình để bắt đầu lại cuộc làm quen cô . Cho đến lượt anh .
-Chào , mình là Thái Từ Khôn , trước đây là...bạn cậu - anh giới thiệu , lời giới thiệu của anh không khiến cô ngạc nhiên mà là bọn bạn anh trố mắt nhìn. Tại sao anh lại nói vậy chứ ???
- Esther Yu - cô nói , đây là lời giới thiệu ngắn gọn nhất từ cô , coi như cô muốn từ bọn anh để tìm lại quá khứ của mình là được rồi. Nói rồi cô đi lướt qua bọn họ đi đến một quán nước trên đường ngồi xuống , bọn anh cũng đi theo sau .
- Quý khách dùng gì ạ - cô bồi bạn hỏi bọn anh khi bọn anh đã chọn được chỗ ngồi hợp ý mình , điều dĩ nhiên là bọn anh ngồi cùng cô .
-Cho em nước cam- hai cô nàng đồng thanh nói .
-Cho ly caffe đá - hai chàng trai tráng còn lại còn lại cũng lên tiếng .
-Capuchino nóng - cô buông hai chữ rồi lại im lặng . Cô bồi bàn ghi chép vào cuốn sổ một lúc rồi gật đầu đi vào bên trong lấy đồ uống .
-Uống capuchino nhiều không tốt cho sức khỏe đâu - anh quan tâm cô nói .
-Thích - cô nói cộc lốc nhưng thật ra đến mùa đông như thế như này nên cô muốn uống loại thức uống đó vì nó làm cho cơ thể ấm lên giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo u uất ngoài kia .
-Em đúng là kiệm lời thật - anh có vẻ chán nản nói . cô không trả lời anh nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ bằng kính . Lúc này bọn bạn lại thì thầm hỏi bên tai anh để cô khỏi nghe :
BẠN ĐANG ĐỌC
Kí Ức Quên Lãng
FanfictionNTH X TTK Ngu Thư Hân Chủ tịch YuXin một tập đoàn lớn, nhưng do một vài lý do trong quá khứ đã khiến cho trí nhớ biến mất một đoạn. Cô quyết định trở lại nơi cũ nhầm tìm lại trí nhớ của mình nhưng nó lại khiến cô thêm một lần đau khổ. Thái Từ Khôn...