End & Happy Ending

179 12 0
                                    


Ngay ngày hôm sau , cái tên "vô ý" tông vào xe Tuyết Nhi à không mục tiêu tông xe là cô nhưng Tuyết Nhi lại đỡ thay cô nên hiện giờ cô vẫn an toàn, tên đó đã bị Dụ Ngôn lôi vào bệnh viện . Cô tra hỏi nhưng tên này cũng gan lì lắm không chịu nói ra . Mãi cho đến khi cô đe dọa sẽ làm hại gia đình hắn ta thì hắn mới chịu khai ra , như dự đoán của Thư Hân chính là nhỏ Nhi đã thuê người làm việc này. Hắn ta kể lại mọi chuyện, đâu là thật đâu là giả cho cô nghe.

Thư Hân tha cho hắn ta đi , còn nhỏ , nhỏ nhất định phải vào nhà đá mà ngồi bóc lịch ngẫm nghĩ lại những gì mình làm là đúng hay sai .

Ngay hôm đó nhỏ bị bắt , nhưng nhỏ lại phát điên nên bị nhốt cả đời với bốn bức tường trong bệnh viện tâm thần . Đấy có lẽ cũng là ông trời có mắt , nhỏ đã phải trả giá cho những gì mình làm, nhưng cô thấy mắt ông trời có lẽ hơi mờ.

Hôm nay cô về lại ngôi biệt thự cũ tắm rửa . Tắm rửa xong Thư Hân chuẩn bị đến bệnh viện như nhớ tới điều gì đó, cô bước xuống căn phòng hầm ở dưới lòng đất, lục tung trong một cái tủ đựng sách ra một cái hộp. Mở ra trong đó là cái điện thoại của cô trước đây và...cái khuyên tai tự tay Cô làm tặng Từ Khôn lúc đi chơi chợ đêm, cô mỉm cười cầm theo những thứ đó đến bệnh viện dù gì thì đến đó trước sau gì cũng gặp được anh, cô lười phải gọi điện hẹn gặp riêng.

"Cạch", cửa phòng bệnh Tuyết Nhi được mở ra đồng thời lại phát lên giọng nói con gái :

- Ối baby Tuyết Tuyết, ăn chút gì đi mà, em không ăn làm người ta đau lòng quá. - Giai Kỳ phụng phịu cằm tô cháo ngồi ghế cạnh giường bệnh.

- Tuyết Nhi không chịu ăn à. - Thư Hân để túi xách lên sofa từ từ bước lại giường nhìn Tuyết Nhi hơi nhăn mày.

- không phải là em không ăn, Thư Hân chị nếm thử đi sẽ hiểu thôi. - Tuyết Nhi đơ người (tay chân bị bó bột) mắt liếc nhìn Thư Hân lại nhìn tô cháo trên tay giai kỳ.

- Giai kỳ cô tự nấu sao? - Thư Hân nghe Tuyết Nhi nói cũng đưa muỗng cháo nếm thử sau đó thì lạnh lùng nhìn Giai Kỳ bên cạnh.

- Đúng, tôi là dậy từ 5h sau đó lên  mạng tìm công thức vàng nấu đó.   Bà chủ, cô có cảm nhận được tình cảm tôi trộn lẫn trong đó không. - Giai Kỳ nghe vậy vui vẻ giải thích còn mở điện thoại tìm công thức lúc sáng đưa cho Thư Hân xem.

- cô đã nếm thử rồi chứ? - Thư Hân liếc nhìn công Thức trên điện thoại lại liếc nhìn Giai Kỳ, công thức đó không sai không những đúng mà còn rất tỉ mỉ viết.

- chưa, tôi làm xong đem đến đây ngay, sau đó đổ ra cho Tuyết Nhi thử nhưng chỉ ăn hai muỗng thì cả khuôn mặt như người chết rồi,  năn nỉ ra sau cũng không ăn nữa. - Giai Kỳ khuôn mặt ngây ngô trả lời.

- Cô cảm thấy Tuyết Nhi chưa đủ thảm hay thật sự không còn thích em ấy nữa nên muốn mưu sát đây? Món ăn có thể kinh dị đến thế tôi là lần đầu tiên thử đấy. - Thư Hân vừa khinh bỉ Giai Kỳ vừa rót nước cho Tuyết Nhi.

- Lúc nãy khi ăn muỗng đầu em còn tưởng là mới tỉnh dậy khẩu vị không ổn chứ, ăn đến muỗng thứ hai em mới xác nhận lại đây là mùi dị vốn có, ây, nghĩ tới thôi đã thấy khó chịu rồi. - Tuyết Nhi uống một ngụm nước mới từ từ lên tiếng.

Kí Ức Quên Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ