Hiểu Lầm

250 21 3
                                    

Thái Từ Khôn tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, anh ôn cái đầu đau như búa bổ của mình ngồi đấy một lúc anh mới quơ tay định tìm bình nước ở đầu bàn như mọi lần anh say rồi tỉnh lại (do những lúc đó anh rất nhớ cô nên mới uống say để quên cô) nhưng lần tìm mãi cũng không đụng bây giờ anh mới chợt nhận ra đây không phải là phòng ngủ của anh vì ở đó chẳng có bình nước nào cả.

Anh chưa kịp nhìn xem bản thân đang ở đâu thì .

"Cạch"

Cửa phòng tắm được mở ra và một giọng nữ vang lên:

-Anh tỉnh rồi à .

Ann bây bất ngờ nhìn về phía cô ta , cô ta chỉ quấn 1 cái khăn tắm quanh người chỉ che được tới bắp đùi . Nhưng điều này cũng chả là gì , điều khiến anh giật mình là cô ta chính là Nhi con gái Ông Ninh vừa bị nó lật đổ không lâu. Chẳng phải cô ta theo mẹ về nhà "ba" mới rồi sao, Tại sao hiện tại lại ở đây , trên người còn quấn mỗi cái khăn tắm ?

- Tại sao cô lại ở đây ? Đây là đâu. - Anh nhìn cô ta hỏi rồi nhìn quanh căn phòng , cách bài trí nơi đây giống như là...khách sạn.

- Đây là khách sạn , em có mặt ở đây là vì anh mà , anh nhanh quên thật. - cô ta nói rồi tới cạnh giường ngồi sáp lại người anh khiến cho anh khó chịu đẩy mạnh cô ta một cái .

Cô ta mất đà ngã ngồi xuống nền nhà , do khăn tắm quấn lỏng nên lúc bị anh đẩy cái khăn tắm đã bị tuột xuống khỏi nửa người trên lộ ra những thứ mà anh không nên nhìn .

Thái Từ Khôn vội nhắm mắt lại, anh vội vã nói:

- Cô mang áo quần vào đàng hoàng đi .

- Sao anh phải ngại , hôm qua ta ngủ với nhau không phải anh thấy hết rồi sao - cô ta nói , trong giọng nói có ý cười rất rõ.

- Sao ? - Anh nghe nhỏ nói liền mở mắt ra như không tin những gì mình nghe thấy .

Anh nhìn cô ta chằm chằm (Khăn tắm của cô ta đã được quấn lại rồi nha) khi cô ta đang ngồi dưới nền với ánh mắt như muốn hỏi ý cô ta nói là gì.

- Anh nói em mang đồ lại đàng hoàng chính anh cũng đâu có đàng hoàng. - nhỏ nói rồi đứng dậy chu môi giận dỗi . Anh lúc này mới nhìn lại mình , trên người cũng không mang áo quần cũng may đã có chăn che lại phần nửa người dưới của mình.

-  Tôi và cô ?- anh giọng có chút run hỏi , trong giọng nói cũng đã bắt đầu lạnh đi .

Cô ta như hiểu ý anh hỏi gì nên liền trả lời :

- Đúng , em và anh đã ngủ cùng nhau suốt này hôm qua. Hôm qua anh thật quyến rũ. Thôi em đi thay áo quần. - nói rồi nhỏ quay lưng uốn éo đi tới phòng tắm .

Thái Từ Khôn ngồi ngoài này không giám tin những gì cô ta vừa nói cũng không giám tin vào hiện thực. Anh vò mái tóc bù xù của mình rồi liền đứng dậy vơ đống áo quần đang lộn xộn của mình dưới nền nhà mang vào . Mặc cho cơn đau đầu đang ập tới , anh nhanh chóng rời khỏi khách sạn về nhà mình.

Kí Ức Quên Lãng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ