Bởi vì nói rõ thanh đao đó là… Thanh đao mà Đông Phương Bất Bại năm đó dùng để tự thiến.
Quyết quyết quyết đấu?!
Vi Vi kinh ngạc đến độ suýt ú ớ, một lúc lâu sau mới nói: “Chân Thủy sao lại chịu quyết đấu?”
Nhìn thế nào đi nữa thì Chân Thủy Vô Hương cũng không phải dạng người manh động mà.
Trong Mộng Du Giang Hồ, đơn độc tỉ thí chính thức có hai dạng, một dạng là học hỏi kinh nghiệm, cũng chính là PK mà ta thường nhắc đến, một dạng khác chính là quyết đấu. Học hỏi kinh nghiệm thì dù có thua cũng chẳng sao, không rớt kinh nghiệm cũng không rớt cấp, thành tích chiến đấu chỉ tụt xuống một chút mà thôi. Nhưng quyết đấu thì khác, quyết đấu thua một lần thì đẳng cấp sẽ rớt một bậc. Nếu đẳng cấp thấp thì còn may, rớt một bậc thì có thể luyện để lên lại nhanh thôi, nhưng đẳng cấp cao thì, như Vi Vi và Chân Thủy Vô Hương, rớt một cấp thìhơn nửa tháng ròng rã chơi coi như phí công vô ích.
Chân Thủy Vô Hương cũng là người chịu bỏ tiền ra chơi game, trang bị các thứ đều là dạng cao cấp nhất, nhưng nếu quyết đấu với Nại Hà Đại Thần có cùng đẳng cấp trang bị thì…
Cơ bản như là tìm đến cái chết!
Vi Vi đã từng phối hợp với cả hai người, nên hiểu rõ thực lực của cả hai. Đành phải thừa nhận rằng, trình độ thao tác của hai người cách nhau quá xa, Nại Hà Đại Thần là thiên ngoại phi tiên, đã không là người nữa rồi, còn Chân Thủy Vô Hương nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với Vi Vi mà thôi.
Cho nên Vi Vi vô cùng nghi ngờ rằng Chân Thủy Vô Hương có phải là nghĩ quẩn rồi không.
Ngu Công trả lời: “Không phải là chuyện hắn ta có chịu hay không, lão tam hạ chiến thư ở thế giới, bức chiến thư đó đúng là thiếu đạo đức vô cùng, nếu không đến thì hắn cũng không còn mặt mũi nào chơi ở đây nữa.”
Còn hạ chiến thư nữa, chính thức vậy à… Vi Vi thất thần hỏi: “Hạ như thế nào?”
Hầu Tử Tửu nói: “Cậu ấy mời Chân Thủy Vô Hương chiến đấu ba trận, nói là chỉ cần Chân Thủy Vô Hương thắng một trận thì xem như Chân Thủy thắng, chuyện video clip cậu ấy không hỏi đến nữa, hơn nữa lúc quyết đấu cậu ấy sẽ không mang thần thú theo. Muội nói xem, chiến thư như thế mà nếu không ứng chiến, Chân Thủy Vô Hương còn được xem là đàn ông không, có thua thì cũng tốt hơn là không đến.”
Không mang thần thú…
Như thế mà cũng thắng được?
Vi Vi vẫn loay hoay tới lui, Đại Thần đúng là không phải người, sự thực lại chứng minh thêm lần nữa rồi. Hơn nữa bức chiến thư này quả thực rất ~ ~ rất khiến người ta không biết phải nói thế nào. Nếu Nại hà mời Chân Thủy Vô Hương quyết đấu công bằng, và Chân Thủy dù cho không ứng chiến, thừa nhận thực lực bản thân không bằng Nại Hà, thì cũng không đến nỗi quá mất mặt, dù gì thực lực của Nại Hà vốn đã thế rồi. Nhưng bây giờ với bức chiến thư như thế lại khiến Chân Thủy không ra ứng chiến thì không được, nếu không đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.
Hầu Tử Tửu nói: “Về sau huynh cũng thấy thông cảm cho Chân Thủy Vô Hương. Tội nghiệp thật, nếu một trận định thắng thua thì hắn cũng chỉ rớt một cấp, nếu ba trận thắng hai, thì hai trận thua đó cũng tụt xuống hai bậc. Nại Hà chơi tầm cỡ thế này, người ta biết rõ trận thứ ba cũng sẽ thua mà vẫn sĩ diện cố chơi đến cùng.”