CHƯƠNG 13: NGƯỜI ẤY CHẲNG PHẢI TA

1.7K 51 0
                                    

Vi Vi bỗng thấy, trước kia mình cảm động như thế đúng là quá khờ khạo.

Công cụ phát video được chỉnh phát tuần hoàn, trong lúc Vi Vi xuất thần như thế, đoạn phim đã bắt đầu phát lại. Tiếng sáo vui vẻ cất lên, Hồng Y nữ tặc trên màn hình rạng rỡ, đang cưỡi trên lưng ngựa vô cùng oai hùng từ trên núi lao xuống.

Vi Vi nhanh chóng tắt nó đi, đã biết kết cục cuối cùng rồi, trò đùa phía trước càng xem càng thấy buồn, chẳng muốn xem lại lần thứ hai chút nào.

Mở trò chơi bị thu nhỏ nãy giờ lên, Vi Vi gửi tin nhắn cho Nại Hà: “Muội xem xong rồi, rất hay.”

Gõ xong mấy chữ khô khốc đó, Vi Vi không nói gì nữa, thực ra rõ ràng là tâm sự trùng trùng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì, không lẽ nói rằng mình suýt tí nữa là khóc? Thế hình như là rất ngốc thì phải = =

Vậy là hỏi một câu như không còn gì để nói nữa: “Đoạn kết huynh sửa lại hả?”

Tin vừa gửi đi thì tên của Nại Hà sáng lên, một tiếng “ding” vang lên rất nhanh, tin nhắn của anh gửi lại, “Ừ, sửa rồi, nếu không thì không đủ độ dài.”

“Huynh về rồi hả ^_^ ~ ~ Độ dài? Độ dài gì cơ?” Vi Vi có phần nghi hoặc, là nói đến độ dài của clip sao? Nhưng cô nhớ là không giới hạn dài ngắn mà.

Nại Hà: “Có một quy tắc nhỏ khi tham gia là, nếu độ dài đoạn clip đủ nửa tiếng thì khi đoạt giải rồi sẽ được nhân đôi kinh nghiệm và giải thưởng.”

Nại Hà: “Nếu đã làm rồi thì những gì cần lấy phải lấy cho bằng hết.”

Vi Vi kinh ngạc, quả thực cô không để ý đến điều này, nhưng mà… bạn Đại Thần à, bạn chắc chắn chúng ta có thể đoạt quán quân đến thế sao…

Không đúng không đúng, đó không phải là điều quan trọng nhất, mà cái chính là, căn cứ theo cách nói của Đại Thần, chẳng lẽ tình tiết khiến cô suýt khóc ban nãy lại là thứ anh thêm vào để kéo dài thời gian ư?

Vi Vi nghĩ đến đây liền không kìm được mà mở đoạn clip ra xem lại, đúng là thế thật! Đoạn clip không dài không ngắn, vừa đúng ba mươi phút, không thừa ra một giây nào. ……

Tuy rằng sự thực rõ ràng và tàn khốc như thế, nhưng Vi Vi vẫn cố níu kéo chút hi vọng: “Vậy huynh… đoạn kết sau cùng sao lại nghĩ ra được vậy? So với đoạn kết trước thì hay hơn nhiều lắm.”

Nại Hà: “Đoạn kết cũ cũng được, nhưng không tiện thêm vào quá nhiều hồi ức, như vậy lộ liễu lắm.”

@_@

Thêm đoạn hồi ức vào? Là đoạn đã được quay trước khi thêm vào sao? Sao nghe có vẻ giống chế thêm vào thế…

Vi Vi nhớ đến trước đoạn kết này cũng có rất nhiều hồi ức, ấp úng hỏi: “Vậy đoạn kết hiện giờ… chẳng lẽ là vì để tiện thêm vào hồi ức cho hợp thời gian?”

“Đại khái là thế.”

Vi Vi hoàn toàn bị đánh gục. Thì ra Đại Thần không chỉ phối hợp thời gian mà còn vì điều đó, cố gắng nhét thêm vào những đoạn hồi ức, đoạn kết đó của Đại Thần tất cả đều xuất phát từ ý muốn kéo dài và lười biếng thôi, cái gì mà cảm động, cái gì mà sinh tử mông lung chứ, đều là phù vân bên trời…

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên_Cố Mạn (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ