CHƯƠNG 39: EM XẤU HỔ QUÁ

1.9K 49 4
                                    

Tiêu Nại từ chối vẻ rất chính nhân quân tử: “Thật ngại quá, ngoài sắc đẹp của phu nhân,tôi không chấp nhận bất kỳ khoản hối lộ nào khác.”

Anh sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi ra ngoài.

Cửa đóng lại, Vi Vi đuối sức không bước nổi tới ghế salon, chỉ trượt theo cánh cửa ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối, lúc đỏ mặt tía tai, lúc thì hồn bay lâng lâng, lúc lại ảo não thắc mắc…

Cứ lúc thế này lúc thế khác, đến khi Vi Vi đã thoát ra khỏi trạng thái tứ chi rũ rượi đầu óc thiếu oxy, thì thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi.

Vi Vi cố ngồi dậy. Sao có thể đợi anh ở đây được, quá là ngoan ngoãn rồi! Không được! Nên nhanh chóng bỏ chạy mới đúng!

Nhưng khi thực sự bước đến cửa công ty, cô lại dừng.

Chạy thế này thì có ra gì đâu. Chuyện này, chuyện này thực ra bình thường mà, thì cô đã từng thầm nghĩ đến đó thôi… chẳng qua chuyện xảy ra quá đột ngột và cô thì chẳng một chút chuẩn bị nào cả, phản ứng giống một con ngốc ấy = =

Nếu cứ chạy đi thế này, có khi nào càng như chuyện bé xé ra to càng giống con ngốc hơn không.

Vi Vi đứng ở cửa công ty nghĩ ngợi lung tung, đi cũng không mà về cũng chẳng, sắp phiền muộn chết đi được!

Trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một phần cơm thịt bò đã cứu rỗi đời cô.

Cửa thang máy “ding” một tiếng mở ra, một chàng trai đội mũ mỏ vịt xách một chiếc túi nhựa bước ra, nhìn ngó quanh quất, cuối cùng đến trước mặt Vi Vi.

“Cô là cô Bối phải không?

Vi Vi ngẩn ra một lúc rồi gật đầu.

“Hi, đây là phần cơm thịt bò cô chọn, tôi mang đến cho cô, cám ơn đã quan tâm, mười lăm tệ chẵn.” Mũ mỏ vịt đưa túi nhựa cho cô.

Cơm thịt bò…

Không cần nghĩ cũng biết ai đã chọn, thì ra anh đã nghe thấy. Vi Vi đón lấy chiếc túi, trạng thái đỏ mặt tía tai toàn thân mệt nhoài lại xuất hiện.

Chàng trai mũ mỏ vịt vẫn đứng đợi cô thanh toán tiền, Vi Vi sờ sờ túi, đưa tờ một trăm tệ ra.

Mũ mỏ vịt không nhận, hỏi với vẻ khó xử: “Cô không có tiền lẻ?”

Vi Vi gật đầu, tiền lẻ đã dùng hết cho việc đi xe rồi.

“Vậy, cô có thể mượn người khác được không, tôi không có tiền lẻ.”

Mượn người khác… chẳng lẽ mượn Đại Thần? Ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị Vi Vi dập dắt rất nhân đạo. Cuối cùng một ý nghĩ xuất hiện thoáng qua, đôi mắt Vi Vi sáng rực, nhìn mũ mỏ vịt và nói rất nhiệt tình: “Thế này vậy, tôi đi với anh đến cửa hàng trả tiền.”

“Ơ… có phiền cho cô không.”

“Không sao không sao.”

Vi Vi vội vã nói, càng nghĩ càng thấy đúng là ý kiến hay, xách valy đến thang máy, đi vài bước lại quay đầu lại.

“Anh đợi một chút, tôi nhắn tin lại đã.”

Lại xách valy chạy vào công ty.

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên_Cố Mạn (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ