Thân là sản phẩm của Thần nhân
khoa Công nghệ thông tin và hoa
khôi cùng khoa, bạn nhỏ Tiêu từ
nhỏ đã biểu lộ niềm đam mê
cuồng nhiệt đối với máy tính. Cụ
thể biểu hiện chính là, lúc vừa mới
học bò, cậu nhóc đã không ngại
khó khăn gian khổ mà trèo lên
bên cạnh chiếc laptop mà bố cậu
đang mở, hết sức hài lòng thỏa
mãn với cái bàn phím mà tè lên
đó một bãi, hoàn toàn làm hư
hỏng máy tính của ông bố.
Đương nhiên kết cuộc cũng rất
thê thảm – bị ông bố trẻ, khi ấy
nhận được điện thoại liền tức tốc
trở về, tóm ngay lấy, phết hai cái
thật mạnh vào cặp mông núng
nính của cậu nhóc.
Đến khi hơi lớn hơn một chút, cậu
ta liền ôm lấy đùi bố không chịu
buông: “Bố ơi mua cho Tông Tông
một chiếc máy tính đi!”
Bố hỏi: “Sao phải mua máy tính?”
Bạn nhỏ Tiêu trả lời rất chí khí:
“Làm việc.”
Ông bố trẻ đột nhiên nảy sinh ra
cảm giác tự hào vì có người kế
tục, cúi xuống bế bổng cậu nhóc
lên: “Thế công việc gì nào?”
Tông Tông: “Nhấn ABCD!”
Bố: “…”
Tên của nhóc Tiêu là do ông nội
đặt, gọi là Tiêu Minh Tông. Ông
nội đã giải thích một tràng cái tên
này một cách tự hào – Minh giả,
nhật nguyệt dã, nhật nguyệt giả,
thiên chi linh khí dã. Công giả,
ngọc khí dã, ngọc thạch giả, địa
chi tinh hoa dã. (Chữ Minh, là
nhật nguyệt, người như nhật
nguyệt, là linh khí của trời. Chữ
Tông, là ngọc khí, người như đá
quý, là tinh hoa của đất –>è má
ơi, dịch nghĩa xong mém xỉu = =)
Vậy nên cậu nhóc Tiêu Minh Tông
của chúng ta, không nghi ngờ gì
nữa, chính là linh khí của trời đất,