1

1.6K 147 18
                                    

- Hyunjin? Anh lại uống rượu sao?

Cậu chạy ra phòng khách khi nghe tiếng cửa bị đóng lại một cách thô thiển và phát ra tiếng rất chói tai.

Lại nữa rồi, anh lại uống rượu. Anh buồn, cậu biết chứ, nhưng sao anh cứ làm khổ bản thân thế này?

- Hyunjin à... Vào phòng thôi, ngủ ngoài đây sẽ bệnh mất...

Cậu dìu anh vào phòng ngủ, cởi bỏ chiếc áo khoác da nặng trĩu, bị bao vậy bởi mùi cồn khó chịu trên người anh. Cởi cả đôi giày vướng víu và đặt sang một bên thật ngay ngắn. Đắp lại chăn và rời đi.

Jeongin buồn lắm, cậu không muốn thấy anh như vậy, muốn Hyunjin vui vẻ và hoạt bát của ngày xưa, Hyunjin ngày đó không uống rượu, cũng không tức giận mà đập vỡ đồ đạc hay thậm chí là giáng xuống mặt cậu một bàn tay.

Nhưng từ khi cậu trai đó bỏ anh, anh lại đâm ra thế này...

Sáng hôm sau Jeongin không muốn đến lớp, tùy hứng mà nghỉ một ngày. Cậu làm bữa sáng, cho cậu, cho anh, thêm một bát canh giải rượu nữa.

- Không đi học sao?

- Dạ? Hyung dậy rồi ạ? Anh ăn đi. Có cả canh giải rượu nè. - cậu nói rồi bưng thức ăn ra bàn.

- Cậu không cần phải như thế. Chỉ là ở ghép với nhau mà tốt bụng quá đi. - anh nói nửa trách nửa thương.

Buổi sáng Hyunjin không uống rượu, anh vẫn là Hyunjin của ngày xưa nhỉ? Cậu toàn đi học từ sáng sớm, lúc anh chưa dậy cơ nên cậu không biết. Biết thế đã ở nhà nhiều hơn...

- Vậy mốt không tốt với anh nữa. - giọng cậu pha lẫn chút hờn dỗi như đứa trẻ bị lấy mất viên kẹo ưa thích. Hòa cùng tông giọng vốn đã trong trẻo như trẻ con làm người ta không thương không được mà.

- Cảm ơn vì tối qua. À mà hầu như ngày nào tôi cũng như thế nhỉ? Phiền cậu rồi. Hôm nay đền bù cho cậu nhé?

- Không cần mà~ - cậu vừa bưng thức ăn của mình ra bàn vừa nói.

- Lát đi ăn nhé, tôi mời.

- Anh không đi làm sao?

- Nhức đầu, không đi.

Cậu nghe vậy hoảng hốt ngước lên nhìn anh. Bình thường có uống đến ba giờ sáng anh cũng đi làm mà? Cậu nghĩ vậy, vì anh luôn về nhà trong bộ đồng phục nơi công sở, trừ những hôm chủ nhật như hôm qua. Hôm nay lại đau đến xin nghỉ sao?

Thấy đôi mắt lấp lánh những sự lo âu nhìn mình, tim Hyunjin mềm nhũn, vươn tay nhéo má cậu một cái.

Jeongin đỏ mặt quay đi.

- Sống với nhau hơn một năm mà bây giờ mới có dịp nhìn cậu kĩ thế này, đáng yêu nhỉ?

-...-

- Lát nữa đi ăn nha?

- Thôi thôi, được rồi...

Jeongin sẽ ngất mất... Anh hại người ta đỏ hết cả mặt rồi Hwang Hyunjin...

[hyunin] AlcoholNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ