[6]

1K 118 8
                                    

Sau khi cẩn thận đỡ Jaemin ngồi lên xe, Jeno lấy chiếc mũ bảo hiểm đội lên cho cậu, cài quai kĩ càng rồi xuất phát.

"Chc đây là mũ ca Renjun.."

- Mũ của Jaehyun đó, hôm qua tiện đường mình chở cậu ấy về, xong cái tên đãng trí đó rốt cuộc lại để quên.

Như đọc được suy nghĩ của Jaemin lúc ấy, Jeno lên tiếng. Jeno nói xong cũng chẳng biết sao mình lại cần giải thích như vậy với Jaemin, cậu ta chỉ đơn giản nghĩ không muốn Jaemin hiểu lầm thôi.

Và cái suy nghĩ đơn giản ấy lại làm cho trái tim của Jaemin rung động hơn một chút rồi...

- Kít..t..t..

Jeno bỗng nhiên phanh gấp, làm cho Jaemin không giữ được thăng bằng và phải túm chặt lấy áo của Jeno ngồi phía trước. Jeno hết sức lo lắng, vì lúc đó cậu cảm nhận được mũ bảo hiểm của Jaemin đập nhẹ vào mũ của mình. Cậu đưa tay ra phía sau, siết nhẹ vào đôi bàn tay đang túm chặt vào áo của mình. Jaemin run lên một cái, lấy lại nhịp thở rồi lập tức rụt tay lại.

- Jaemin cậu có sao không, chân cậu có va vào đâu không?

Jaemin lắc lắc đầu.

- Không, không..... mình không sao.. A.. còn em bé kia nữa.

Jaemin giật mình nhớ ra, vì lúc nãy Jeno phanh gấp là do bất chợt có một cậu nhóc chạy ra nhặt quả bóng đang lăn trên đường. Vì mải lo cho Jaemin nên Jeno cậu cũng quên mất tiêu.

Ngay lập tức Jeno nhảy xuống xe, không quên dặn Jaemin đang ngồi phía sau.

- Cậu cứ ở yên đó nhé, đừng xuống xe, sẽ đau chân lắm.

Jaemin gật đầu ngoan ngoãn, dáng vẻ ấy khiến Jeno không kiềm được lòng mình mà đưa tay lên xoa đầu cậu một cái, khẽ mỉm cười.

- Ngoan, đợi mình một chút.


Nói rồi chạy ra hỏi han cậu nhóc còn nhẹ nhàng dặn thằng bé lần sau không được như vậy, rất nguy hiểm. Cậu nhóc rất nghe lời, xin lỗi rối rít, lúc ấy Jeno mới chỉ ra phía Jaemin nói gì đó khiến cậu nhóc cười tít mắt, đưa tay lên vẫy vẫy Jaemin, cúi người chào hai anh rồi chạy về nhà.


- Nãy cậu nói gì với thằng bé mà nó quay sang nhìn mình vậy?

Jeno quay xuống nhìn Jaemin, đôi mắt như vầng trăng khuyết lại cong lên.

- Bí mật.

Jaemin đánh nhẹ vào người Jeno.

- Yah.

- Jaemin cậu ngồi chắc nha.

Rồi cậu ta lấy tay của Jaemin để lên eo mình.

- Cậu túm vào áo mình đi, mình lo cậu lại gặp nguy hiểm như lúc nãy.

Jaemin không nói gì, chỉ lặng lẽ túm nhẹ vào áo của người ngồi đằng trước. Jeno cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ , khoé miệng tự động nhếch lên trìu mến, rồi từ từ xuất phát.

Chở Jaemin về đến tận nhà xong Jeno không quên dặn dò tối về nhà Jaemin cần phải làm gì với cái chân bị thương, phải chườm đá thế nào, đi ngủ thì nằm tư thế gì,..... Jeno thực sự lo lắng, vì chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cái chân sẽ càng ngày càng đau nặng hơn. Mà cậu ta thì không muốn con người này phải chịu đau một chút nào.


Jeno trong vòng mấy ngày gần đây vẫn luôn tự hỏi cảm xúc mình dành cho Jaemin là gì, liệu có phải là thích không, hay chỉ là sự hứng thú nhất thời, tò mò muốn tìm hiểu về Jaemin thêm một chút. Và cậu ta nghĩ cần phải nói việc này cho Renjun, không thể cứ giấu mãi.


-------------
Jaemin lăn lộn trên chiếc giường ngủ, đáng lẽ giờ này phải học bài, mà cậu không thể tập trung nổi, cứ nghĩ mãi về Jeno và những hành động làm con tim rung động không ngừng. Jaemin chẳng biết phải làm gì cả, vì cậu biết trong chuyện này cậu sai, cậu có tình cảm với một người đã có người yêu rồi.

Trong lòng Jaemin, cậu mong muốn chuyện này có thể kéo dài mãi được thì tốt, vì cậu muốn hưởng thụ cảm giác được Jeno quan tâm chăm sóc, thích cảm giác Jeno làm mình cười, thích cả cái ánh mắt khi Jeno nhìn mình dù cậu không lí giải được nó có ý nghĩa gì... Jaemin thích mọi thứ thuộc về Jeno, nhưng lí trí cậu mách bảo cần phải chấm dứt chuyện này trước khi nó đi quá xa. Và cậu biết rằng không bao giờ nên nói ra tình cảm của mình với Jeno mà sẽ chỉ giấu nó trong lòng thôi, vì cậu tuyệt nhiên không có quyền được làm việc đó, và dĩ nhiên cũng chẳng mong Jeno sẽ đáp lại tình cảm của cậu. Yêu đơn phương, chính là như vậy.


"Đúng người nhưng sai thi đim mt ri..."


_na.jaemin
Jeno, cậu hỏi thử Renjun xem lớp cậu ấy kiểm tra Hoá chưa, nội dung ôn tập là gì?

_lee.jjeno
à đúng rồi Jaemin, cậu đã chườm đá chưa vậy?

Thực sự đây không phải lần đầu tiên Jeno đánh lạc hướng kiểu như vậy, lần nào nhắc đến Renjun Jeno cũng sẽ đều như thế, điều này làm Jaemin có chút khó chịu trong lòng, vì cậu sẽ lại tự ảo tưởng bản thân mình mất.

_na.jaemin
sao mỗi khi nhắc đến Renjun cậu đều đánh lạc hướng đi thế? việc này có vấn đề với cậu à?

Một phút trôi qua

Hai phút trôi qua

Ba phút...







_lee.jjeno
cậu muốn vậy à?



Lại thêm hai phút nữa...




_lee.jjeno
mình xin lỗi

----------------------

Jaemin cứ nghĩ mãi về lời xin lỗi của Jeno hôm đó, mà cậu vẫn chẳng thể lí giải được lí do Jeno nói vậy là gì. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, quyết định tiếp tục làm theo suy nghĩ ban đầu của mình.

_na.jaemin
Jeno, mình cảm thấy nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, mình sẽ nảy sinh ra thứ tình cảm không nên có với cậu.
Mình nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi.

Jeno biết trước việc Jaemin sẽ nói ra điều này, chỉ không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Jaemin đã trở thành một người có vị trí quan trọng trong lòng Jeno từ lúc nào không biết.

Nhưng Jeno biết một điều, Na Jaemin là người cậu không thể để mất.

_lee.jjeno
Không giấu nữa
Mình có cảm giác thích cậu.



---------------------

TBC.

-----------------

Ít vote ít comment quá nên sp ti cho hai bn nh ngược dài dài 🥺

|Nomin| THE LAST LETTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ