Jeno không dừng bước mà tiếp tục đi thẳng về phía trước, nhưng lần này tiến về phía chỗ ngồi của mình và bình tĩnh ngồi xuống, cả đám con trai ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm, sắp xếp lại bàn ghế, cả lớp sau lúc một hồi hỗn loạn vừa nãy thì im lặng không một tiếng động. Jaemin cúi gằm mặt xuống ngồi về chỗ của mình, lấy tay gạt những giọt nước mắt còn sót lại.
Nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Haechan, cậu lặng lẽ khóc trong sự vỗ về của bạn.
- Không sao, không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi...
------------
Hết giờ học, Jaemin lấy hết can đảm của mình ra chỗ của Jeno, cậu thực sự tò mò đến chết rồi, tò mò về cách cư xử và hành động của Jeno lúc nãy, một phần tò mò, một phần cũng vì lo lắng. Nhớ lại ánh mắt của Jeno lúc nãy khiến Jaemin khẽ rùng mình một cái.
- Jeno, lúc nãy cậu sao vậy?
- Tối về mình sẽ nhắn tin cho cậu.
"Mình đã nhớ giọng nói này rất nhiều..."
Jaemin khẽ gật đầu.
Jeno đưa tay ra định níu Jaemin lại,...có lẽ bây giờ cậu thực sự cần ai đó bên cạnh an ủi và nói chuyện, à không, không phải ai đó, mà là Jaemin, cậu cần Na Jaemin. Nhưng bàn tay ấy khựng lại trên không trung rồi lại lặng lẽ đưa xuống. Thì ra, cậu không có cái quyền được níu người ta lại, chính cậu là người ra đi mà. Jeno nghĩ đến đó thì thở dài, mắt dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn của Jaemin, nhìn người trước mặt thực sự Jeno chỉ muốn chạy đến và ôm vào lòng, nhưng rồi lại nhận ra mình đã gây tổn thương biết bao nhiêu cho người trước mặt nên không thể làm điều này được.
Jeno hối hận rồi.
Nhưng biết làm sao bây giờ, tất cả là do cậu lựa chọn.
--------------------
_lee.jjeno
Mình nói chuyện với cậu một chút được chứ?
Có tin nhắn trả lời sau khoảng 5'.
_na.jaemin
Mình đây, cậu nói đi.
_lee.jjeno
Nếu tiện mình có thể nghe giọng cậu được không?
Tim Jaemin như chạy chậm đi một nhịp, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh thì lập tức bấm nút gọi. Jeno bắt máy ngay lập tức. Khoảng im lặng diễn ra khoảng 2 phút, rồi Jaemin mở lời trước.
- Hmmmm, cậu kể cho mình nghe đi.
Jaemin nghe thấy tiếng Jeno thở dài, cậu chậm rãi lên tiếng.
- Cậu biết mình có chơi thân với Sunho bên lớp của Renjun chứ? Mình đã tâm sự với cậu ấy, kể mọi thứ về mình và cậu vì sự tin tưởng, và vì lúc ấy mình cho rằng cậu ta có thể cho mình lời khuyên, có điều này mình chưa nói với cậu, vì quyết định này mình đưa ra lúc hai chúng ta không còn nói chuyện nữa rồi, nhưng mình đã quyết sẽ kể cho Renjun nghe về việc mình thích cậu. Chuyện này không phải chuyện dễ nói, nên mình đã mất nhiều ngày để sắp xếp từ ngữ và muốn chọn thời gian thích hợp, vậy mà mình còn chưa kịp kể cho Renjun thì Sunho đã kể hết cho cậu ấy nghe. Và đó là lí do sáng nay Renjun đã khóc ngay trên lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Nomin| THE LAST LETTER
Fanfic" Mình thương cậu, bằng cách này hay cách khác mình sẽ luôn thích cậu" ________ END. may, 2020