[11]

923 99 0
                                    

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi hai người không còn nói chuyện, tâm trạng của Jaemin quả thực cũng đã tốt lên hơn nhiều so với trước đây. Nhưng không thể phủ nhận việc Jaemin cậu vẫn còn thích Jeno rất nhiều. Dù vậy, nhưng trong thâm tâm Jaemin đã không còn hi vọng gì cả, cậu tự biết bản thân cần phải làm gì. Mấy ngày gần đây cậu cũng cố gắng không nhìn về phía chỗ ngồi của Jeno, mỗi khi nghĩ đến Jeno Jaemin cũng cố nghĩ ngay sang việc khác để không còn lang thang trong những giấc mơ nơi đầy ắp kỉ niệm đẹp ấy nữa.


-----------------



- Jaemin, mình không biết có nên nói điều này với cậu không nữa, vì chuyện qua cũng lâu rồi mình không muốn nhắc lại, nhưng giờ mình nghĩ vẫn nên kể cho cậu cái này.




Haechan quay sang nhìn Jaemin, Haechan ít khi nói chuyện một cách nghiêm túc như vậy, nên khi nghe câu ấy Jaemin có chút lo lắng, cậu nuốt nước bọt, im lặng chờ câu chuyện Haechan định kể.



- Vài ngày trước mình có nói chuyện với Jeno, cậu biết mà, vì đã học chung với nhau lâu rồi nên tụi mình khá thân thiết, và Jeno có kể cho mình nghe về chuyện giữa hai người.


Haechan ngưng lại một chút, rồi nói tiếp.



- Jeno ấy, cậu ấy thực sự thích cậu. Và cậu ấy có đề cập tới việc nói cho Renjun biết về sự tồn tại của cậu, về việc cậu ấy có tình cảm với cậu, mặc dù giờ hai người không còn nói chuyện nữa, nhưng Jeno không muốn giấu Renjun. Có thể cậu không biết, nhưng để đưa ra được quyết định của mình, Jeno đã thức trắng hai đêm, cậu ấy đắn đo nhiều lắm mới đưa ra quyết định như vậy, bản thân mình cũng mong cậu không buồn nhiều quá, Haechan mình không quen với việc thấy một Na Jaemin ủ rũ cả ngày như vậy đâu, Na Jaemin mình biết ngày nào cũng rạng rỡ như mặt trời cơ.



Haechan vừa nói vừa cười nhẹ đồng thời lấy tay vỗ nhẹ lên vai người ngồi cạnh.


Jaemin chăm chú nghe, lặng lẽ cúi mặt xuống giấu đi sự ảm đạm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.



- Ừm, mình hiểu mà, đó là sự lựa chọn của Jeno, mình tôn trọng quyết định của cậu ấy.


- Thực ra mình có khuyên Jeno không nên nói cho Renjun, vì theo mình thì chuyện gì đã qua rồi thì cho qua, làm vậy chỉ khiến cho Renjun thêm tổn thương, tốt nhất cậu ấy không nên biết thì hơn.



"Thc ra Jeno nói ra cũng tt, nếu đ Renjun t mình phát hin ra điu này chc có l cu y s bun hơn nhiu."



Đó là Jaemin nghĩ vậy, nhưng cậu không nói ra.

----------------

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, giáo viên cũng xách cặp đứng dậy bước ra khỏi lớp, bỗng cửa lớp mở toang, một bạn nam không biết ở đâu tới xông thẳng vào lớp Jaemin. Cậu ta dáo dác nhìn quanh một lượt, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi của Jeno, ánh mắt đầy giận dữ, nói lớn.

|Nomin| THE LAST LETTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ