[15]

982 92 0
                                    

Kì thi đại học đang tới gần, Jaemin bận học tối mắt tối mũi nên cũng không có nhiều thời gian để nghĩ tới chuyện trước kia của Jeno. Nhưng đôi khi vào buổi tối trước khi đi ngủ cậu vẫn lén khóc một mình. Dù sao thì Jaemin vẫn cần thời gian để chấp nhận chuyện này.




-----------

(2 tháng sau - còn 90 ngày nữa đến kì thi đại học)


- Nè Jaemin!


Jaemin quay đầu sang nơi có tiếng gọi, nhưng mắt vẫn cắm vào trang giấy, tay vẫn miệt mài làm bài.

- Cậu biết tin Jeno và Renjun chia tay chưa?




Cây bút trên tay Jaemin ngừng lại không hoạt động nữa.




- Ừmm, mình không biết.



Jaemin nắm chặt cây bút trên tay, quả thực vài tuần trở lại đây Jaemin cũng đã không còn quá nhung nhớ Jeno như trước đây nữa, cũng không còn nhớ tới những kỉ niệm đẹp giữa hai người, mọi thứ gần như đã trở về điểm ban đầu của nó, cậu cũng tự biết bản thân cần phải làm gì, thời điểm này không phải là lúc để cậu quan tâm tới những chuyện đó. Nhưng tại sao khi nghe tin này Jaemin vẫn cảm thấy khó chịu đến thế?




- Mình cũng không rõ lí do lắm, chỉ nghe nói hai đứa không còn tình cảm nữa thôi.



Không nhận được lời hồi đáp nên cậu bạn kia cũng nhanh chóng rời đi không làm phiền Jaemin nữa. Jaemin đặt hẳn cây bút xuống bàn, gấp tập vở lại, dù sao cũng không thể tập trung làm bài nữa. Khẽ liếc mắt lên bàn một nơi Jeno ngồi, cậu tự nhủ với bản thân mọi chuyện đã kết thúc cũng được một khoảng thời gian rồi, giờ ai cũng lo chuyện cho tương lai, chắc hẳn Jeno cũng chỉ buồn vài ngày thôi là hết. Không biết vì sao mà lúc ấy Jeno tự nhiên quay đầu xuống, ánh mắt hai người lại chạm nhau khiến cả hai lúng túng quay đi. Jaemin ngay lập tức mở vở trên bàn ra, lắc lắc đầu rồi tay lại cặm cụi viết tiếp.



------------

(Ngày thi đại học)



Jaemin căng thẳng đến nỗi cả đêm hôm qua không ngủ được, cậu cứ lăn lộn trên giường, nghĩ mình có thể lôi vở ra ôn lại bài một tí nhưng đầu óc lại không thể tập trung. Cậu nhắm chặt mắt, đã 1h đêm rồi, mai phải đi thi sớm như thế, bắt buộc phải ngủ được. Đang lim dim thì bỗng nhiên điện thoại cậu "ting" lên một cái thông báo có tin nhắn.




_lee.jjeno
Mình chỉ muốn chúc cậu thi tốt thôi. Mai thi thật tốt nhé, Jaemin!



Jaemin khẽ mỉm cười nhìn vào dòng tin nhắn ấy, bạn bè mà, chúc nhau thi tốt là chuyện bình thường, gõ một tin nhắn hồi âm rằng "Cậu cũng thế nhé", Jaemin khẽ đặt chiếc điện thoại sang bên cạnh.


"Vy là gi có th ng ngon được ri..."




-------------

Sau khi đã có điểm thi hết, cả lớp quyết định tổ chức một bữa tiệc chia tay nhau, chia tay 3 năm học cấp ba . Jaemin quả thực cảm thấy có chút tiếc nuối, đây là một tập thể lớp rất tuyệt vời, cùng với nhau cậu đã tạo ra rất nhiều kỉ niệm đẹp, vậy mà chỉ được học với nhau có một năm, Jaemin tiếc vì không thể gặp họ sớm hơn.


Sau khi bữa tiệc kết thúc, mọi người ở lại cùng trò chuyện về kế hoạch tương lai, Jaemin ngồi cách Jeno một khoảng không xa, cũng lắng tai nghe mọi người hỏi chuyện về Jeno.



- Jeno còn cậu thì sao, cậu sẽ học trường nào?


- Mình sẽ qua New Zealand học, khá xa Seoul đó....


Jaemin ngẩn người, hoá ra Jeno có ý định đi du học ư? Vậy mà Jeno chưa từng nói việc này cho cậu biết. Jaemin nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của người ngồi đối diện cách đó không xa, cố gắng nhớ kĩ từng đường nét trên khuôn mặt không góc chết ấy, cùng với đôi mắt cười mà cậu đã từng say đắm... như thế này thì chắc phải còn lâu lâu nữa mới được gặp lại Jeno mà, vậy nên kể cả khi Jeno bắt gặp ánh mắt của cậu rồi, cậu vẫn không hề rời mắt khỏi khuôn mặt kia, đến giờ này rồi còn sợ điều gì chứ, dù sao cũng không biết sau này có gặp lại nữa không, nên cứ tranh thủ ngắm cho đã.




- Jaemin, còn cậu thì sao?



Jaemin được đánh thức bởi tiếng gọi của người bạn ngồi kế bên. Cậu lúng túng quay mặt sang cười đáp lại.



- Mình đỗ trường đại học ở đây rồi. Mình học khoa thiết kế, vậy nên sau này có gì cần đến mình thì đừng ngại liên hệ nha các cậu biết phải tìm mình ở đâu rồi đó.



Jaemin cố ý nói to một chút để Jeno nghe thấy rằng cậu sẽ không chuyển nơi ở hay chuyển sang thành phố khác, nên nếu muốn tìm Jaemin thì sẽ cực dễ dàng. Cậu để ý biểu cảm của Jeno sau khi nói xong câu đó, nét mặt Jeno chẳng có vẻ gì là thay đổi, Jeno chỉ khẽ bặm môi rồi cặm cụi ăn tiếp.



Mọi người lần lượt ra về, ai nấy đều để lại số điện thoại để liên lạc, Jaemin đã định mấy lần ra hỏi Jeno, nhưng lại không dám, chỉ dám đứng nhìn từ xa. Cậu sợ bị cự tuyệt, vì không phải là lần đầu Jeno từ chối cậu, Jaemin còn có suy nghĩ bỏ cuộc, rằng bây giờ là lúc tốt nhất để đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của hai người, nhưng khi nhìn người trước mặt cậu lại không có can đảm để từ bỏ, cho đến khi mọi người đã về gần hết rồi chỉ còn lại khoảng 3,4 người thì Jaemin mới rón rén tiến đến chỗ Jeno. Cậu không dám nhìn thẳng, cúi gằm mặt xuống nói lí nhí.



- Jeno... qua bên đó muốn liên lạc với cậu thì phải làm sao đây?




Jeno mỉm cười nhìn người trước mặt, nhẹ nhàng xoa đầu Jaemin, điều mà đã quá lâu rồi Jaemin mới được cảm nhận, cậu sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc ấy.



- Dù không liên lạc thì cậu vẫn có thể cảm nhận được rằng mình luôn bên cạnh cậu mà, đúng không?



-----------
TBC.
------------

Đừng quên vote cho mình nhé👇🏻👇🏻👇🏻

|Nomin| THE LAST LETTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ