Chương 13

512 35 2
                                    

Một tuần sau đó, Duãn Kỳ chính thức vào học lớp 10A. Hai hôm trước cả lớp cũ đều muốn mở tiệt từ biệt cậu tại một nhà hàng lớn, cậu cực lực từ chối mới có thể chuyển thành một quán ăn đơn giản. Chỉ là chuyển sang lớp khác mà thôi đâu phải là chuyển đến trường khác đâu? Phòng lớp 10A và dãy phòng của lớp cậu chỉ cách nhau một hàng cây hoa anh đào thôi mà.
Lớp cậu đa phần là người có địa vị cao, đều là thiếu gia tiểu thư cao quý chỉ là thua mấy người lớp 10A mà thôi. Cậu cứ nghĩ bọn họ sẽ chán ghét thể loại ăn uống bình thường như vầy, có điều cậu đã nghĩ quá nhiều, khi nghe ý kiến này của cậu họ liền nhao nhao bàn luận chọn một quán có thức ăn ngon nào đó trông náo nhiệt vô cùng. Đám người khi trước nghi ngờ cậu gian lận đột nhiên cũng tham gia bàn luận, còn có người liệt kê ra một danh sách các quán ăn. Quả nhiên ăn uống giúp gắng kết mọi người lại với nhau mà.
Trên người vẫn mặc bộ đồng phục của trường FRT nhưng bản tên lại thay đổi thành Mân Doãn Kỳ lớp 10A. Cười nhẹ một cái cậu cất bước tiến đến lớp mới, nơi có những người cậu cần dạy dổ lạ cách ứng xử.
Aigo. Quả là lớp nổi bật của trường, xem ra cũng rất chú trọng vẻ bên ngoài. Chỉ là có một số thành phần trong đây vẫn còn quá kiêu ngạo, quá giả tạo và quá ngu ngốc. Chẳng phù hợp chút nào.
- Em là học sinh mới nhỉ?- Một thầy giáo mang tài liệu và sách đi đến gần cậu
- À vâng, em chào thầy ạ. Em tên Mân Doãn Kỳ, là học sinh mới chuyển đến.- Doãn Kỳ vô cùng lễ phép cúi chào. Dù gì cũng là học sinh mới của lớp nên phải tạo ấn tượng tốt với thầy cô chứ nhỉ?
- Chào em, thầy là Đỗ Nhậm là giáo viên dạy hóa. Em cứ gọi thầy là thầy Đỗ là được.- Thầy Đỗ cười hiền, xem ra học trò mới là một học sinh ngoan ngoãn, lễ phép. Thầy rất có hảo cảm với cậu.
- Vâng. Thầy Đỗ, thầy vào lớp trước đi ạ.- Doãn Kỳ đứng sang một bên nhường đường.
- Ừ, em quả thật là một học sinh ngoan.- Hảo cảm với Doãn Kỳ lại tăng thêm một bật.
Nhưng thầy à, thầy nhầm to rồi.
Ngay từ lúc đứng trước cửa lớp 10A cậu đã rất cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Ai mà biết đám người kia sẽ bày trò gì với cậu khiến cậu bẻ mặt trong ngày đầu tiên đến lớp mới?
Quả nhiên là có bày trò, Doãn Kỳ phát hiện một sợi cước mỏng nối với tay nắm cửa. Nếu không nhìn thật kỷ thì không thể nào nhận ra, cậu chỉ chạm vào nó một lần. Rất căng, hẳng đầu bên kia là một thứ gì đó khá nặng. Đây là trong trường lớn hẳng sẽ không sử dụng mấy thứ nguy hiểm như gạch đá hay tạ gì đó đâu . Thứ mà cậu nghĩ đến ngoài mấy thứ đó ra chỉ có một xô nước vừa đủ làm ước quần áo của người khác. Là trò con nít a, cậu đã gặp nhiều trong những trò đùa của những thành phần cá biệt trong lớp.
Trẻ nhỏ không ngoan cần được dạy dỗ lại, chỉ là người ra tay không phải cậu. Mà chính là người thầy hòa nhã đang cười vui vẻ bên kia. Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu cảm thấy có lỗi với thầy nhiều lắm a. Một lát nữa thầy sẽ phải nhận thay cậu một đống nước lạnh nha, sau chuyện này cậu phải làm gì đó tạ tội mới được. Doãn Kỳ cậu là học sinh ngoan nên rất tôn trọng thầy cô, coi như đây là hi sinh vì những mầm non tương lai của đất nước đi. Một lần nữa thành thật xin lỗi thầy.

" ÀO!! BỘP"
Hai âm thanh dường như phát ra cùng một lúc. Thầy Đỗ đứng đó, trên người toàn là nước cộng thêm chiếc xô ụp trên đầu. Dưới chân thầy là một đống bột phấn màu bị thấm nước chảy đầy ra sàn. Tình cảnh hiện tại không biết dùng từ gì để diễn tả nỗi. Xem ra bọn họ có đầu tư hơn cậu tưởng tượng nhiều.
- Ha...ha..ha...!!
Đám học sinh khoái chí bật cười lớn mà không biết được trông vài phút tới bản họ sẽ không thể cười thêm một tiếng nào. Mà chắc có lẽ cả lớp cứ tưởng người đang đứng chịu trận kia chính là cậy nên cười mãi không dức. Có người cười đến đau cả bụng mà nằm vật ra trên bàn.
Cũng nên dừng lại thôi nhỉ?
- Thầy có sao không ạ? - Doãn Kỳ hốt hoảng từ phía sau đi đến lấy chiếc thùng còn nằm trên đầu của thầy.
Nói sao để diễn tả gương mặt thầy đây? Đen như lọ nồi? Đằng đằng sát khí? A! Còn hơn thế nữa.
- Thầy vẫn ổn, cảm ơn em.- Thầy Đỗ tuy tức giận nhưng vẫn cố gượng lên một nụ cười hòa nhã nhất có thể với Doãn Kỳ.
Nữ chính phía bên kia thấy thế nên không chịu thua kém mà đi đến, bộ dáng lo lắng và đầy tội lỗi.
-Thầy ổn không ạ? Em đã cố ngăn cản Chính Quốc và Tại Hưởng nhưng hai người họ vẫn làm. Em xin lỗi thầy.- Đôi mắt long lanh ánh nước.
-À......- Thầy Đỗ di chuyển ánh mắt sang hai thủ phạm đang đứng trong góc phòng sau đó nhìn Ngôn Đình.
- Cảm ơn em đã cho thầy biết.
Xong rồi, xong rồi. Nữ chính à , có ai đánh đâu mà cô khai ra, cô không thấy tâm trạng của thầy vừa tốt lên đôi chút liền bị cô kéo tuột xuống rồi. Còn đám nam chính bên kia đang đen mặt nhìn cô kìa. Thật không dám tin vào cái IQ vô hạn của nữ chính.
-Doãn Kỳ, em tạm thời tìm một chổ trống ngồi tạm khi nào chủ nhiệm đến sẽ sắp xếp lại. Điền Chính Quốc và Kim Tại Hưởng mau theo tôi đến phòng giáo viên, hai em cần giải thích với tôi về chuyện này. Còn Chí Mẫn, em ở lại giử trật tự lớp giúp thầy.
- Vâng- Đồng thanh.

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ