Chương 22

346 30 13
                                    

Bước sang một năm mới mình chúc mọi người tràn đầy sức khỏe,  luôn luôn vui vẻ, thành công trong học tập và làm việc nè. Đặc biệt là được thật nhiều lì xì nha (~^3^)~♡♡

Mình thật sự cảm ơn những bạn đọc giả đã đọc và ủng hộ cho truyện của mình. Mình không ngờ truyện lại được mọi người yêu thích đến vậy, vượt ngoài mong đợi của mình luôn. Dù ngôn phong viết truyện của mình còn yếu và còn non tay. Năm mới này mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều chương truyện chất lượng hơn nữa để gửi đến các đọc giả thân yêu. Một Lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mừng năm mới 🎉🎉

*****************
- Thật phiền phức!- Mân Doãn Kỳ nhẹ giọng nói nhỏ, nhưng Điền Chính Quốc thính giác vô cùng tốt nên đều nghe hết cả.

Nói cậu ta phiền? Điền Chính Quốc cậu đây có lòng tốt mới quan tâm đến sức khỏe của cái người bé tí nào đó đâu. Ở đó còn lầm bầm lầu bầu nói này nọ.

Điền Chính Quốc không có tính kiên nhẫn cao, cậu cũng không thể mặc kệ Mân Doãn Kỳ bị bệnh ở đó mà không lo. Thế là Điền Chính Quốc liền nhanh chân nhanh tay vác ngay Mân Doãn Kỳ lên vai mà đi hướng tới phòng của cậu.

- ***, cậu là cái quái gì thế hả? Khụ... Mau thả tôi xuống nhanh... khụ... khụ...!- Mân Doãn Kỳ giật mình, cậu bắt đầu vẫy đập lung tung trên vai Điền Chính Quốc.

" Bộp!"

Điền Chính Quốc đánh một cái vào mông Mân Doãn Kỳ khiến cậu đứng hình một lúc.

Điền Chính Quốc nói giọng trông nghiêm túc như người lớn mà nói với Mân Doãn Kỳ.

- Yên lặng đi, còn nữa không được chửi tục. Chửi tục là không phải bé ngoan.

- Cậu dám đánh mông tôi?! M* nó, bé ngoan cái con khỉ ấy!! Bản thiếu gia từ nhỏ tới lớn còn chưa bao giờ bị cha mẹ đánh mông. Cậu có cái quyền gì mà đánh tôi?!!- Mân Doãn Kỳ vừa kinh ngạc vừa tức điên lên, cả gương mặt đã đỏ lên do sốt nay lại càng đỏ hơn do tức giận.

" Bộp!" - Lại một lần bị đánh vào mông.

- Đã bảo là không được chửi tục.

- #@%%&*%.......!!!- Mân Doãn Kỳ tiếp tục chửi.

" Bộp!" - Điền Chính Quốc tiếp tục đánh.

......

.....

Cứ thế là Mân Doãn Kỳ cứ chửi rực một lần thì Điền Chính Quốc lại đánh vào mông cậu một cái. Mân Doãn Kỳ bình thường đã miễn cưởng lắm thì mới ngang tày ngang sức với cậu ta, nay đã bệnh thì lại càng không thể đấu lại. Chỉ qua mấy lần thì Mân Doãn Kỳ cũng không còn sức mà đối đầu với Điền Chính Quốc. Cậu mệt mỏi nằm yên trên vai Điền Chính Quốc không màng đến cậu ta nữa, mặc kệ cậu ta vác cậu lên lầu.

- Thế có phải là ngoan hơn không?- Điền Chính Quốc vui vẻ khi chiến thắng.

- Hừ!

*****

Điền Chính Quốc đưa Mân Doãn Kỳ lên phòng của cậu, còn cẩn thận đặc cậu lên giường rồi đi lấy nhiệt kế để kiểm tra cho Mân Doãn Kỳ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ