Mỗi ngày trôi qua đối với Mân Doãn Kỳ quả thật rất nhàn hạ, ở nhà cùng với gia đình thân yêu, đến trường học tập và chơi với bạn bè. Thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo một tí để thay đổi bầu không khí, mỗi thứ rất bình thường ngoại trừ đám nam nữ chính kia có gì đó lạ lạ. Ví dụ như mấy nam chính dần không còn hứng thú cùng nữ chính tú ân ái làm mù mắt người như trước kia, thay vào đó bọn họ hình như rất vui vẻ khi chơi khăm cậu??
Ngoại trừ trên lớp bị đám Điền Chính Quốc , Kim Tại Hưởng cùng Phác Chí Mẫn bày trò thì mấy nam chính khác cũng ngo ngoe giăng bẫy cậu mọi lúc mọi nơi. À còn nữ chính La Xuân Đình thì bỗng trở nên ngoan ngoãn đến lạ, có lẽ bị cô Lâm dạy dỗ xong liền sợ rồi. Chỉ mong cô ta cứ như vậy để cuộc đời nam phụ của Mân Doãn Kỳ cậu đây được bình yên.
Thời gian thoáng chốc liền trôi qua một cách thật nhanh, mới đây đã hết một học kì. Anh trai Mân Tử Luân đã tốt nghiệp, hiện tại đang chuẩn bị du học ở nước Z nhân tiện mở rộng chi nhánh công ty Mân gia ở nước ngoài. Ông Mân cũng đang nhanh chóng sắp xếp lại công việc của công ty để đưa phu nhân nhà mình đi du lịch. Thế đấy , Doãn Kỳ sầu bi khổ não vì bị người thân hất hủi, điển hình là tình cảnh hiện tại.
- Mẹ à, con ở nhà một mình cũng được mà, nào có sao đâu. Còn có bác quản gia và mọi người mà.- Đây là câu nói mà Doãn Kỳ cậu đã nói với bà Mân lần thứ n+1.
- Bác quản gia con dâu bác hình như mới sinh đúng không?- Bà Mân nhìn bác quản gia, trong lúc cậu không chú ý liền nháy mắt vài cái. Bác quản gia nhanh chóng bắt được tính hiệu của bà chủ liền gật đầu phụ họa.
- Đúng vậy thiếu gia, mai tôi phải về nhà thăm cháu rồi.
Bác à , bác đừng tưởng cháu không biết con trai bác vừa mới có bạn gái thế lấy đâu ra con dâu với sinh cháu.
- Thế con ở nhà một mình cũng được.- Doãn Kỳ tiếp tục này nỉ.
- Nhà chúng ta đã cho đoàn phim thuê rồi, cho nên con ngoan ngoãn đến đó cho mẹ.- Bà Mân kiên quyết nói.
- Mẹ à, mẹ nỡ lòng nào đẩy con trai yêu của mẹ vào nguy hiểm a..
- Một lời mẹ đã quyết thì không thay đổi, mau lên phòng dọn đồ cho mẹ.!!
Thế là Doãn Kỳ lủi thủi bước lước lên phòng thu dọn đồ đạc, hazzz! Cậu đây sắp bị mẹ đuổi đi rồi.
Bởi vì sợ Doãn Kỳ không đi đến biệt thự kia , bà Mân liền nữa đêm cho người mang cậu đi. Đương nhiên với cái tính mê ngủ như Doãn thì không hề phát giác bản thân đã bị mang đi nơi khác một cách nhanh chóng. Và kết quả là một trận hoang mang đến từ phía Mân Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn.
- Anh/ cậu sao lại ở đây??
Trở về vài phút trước......
Kim Nam Tuấn mệt mỏi sau một buổi tối không ngủ đủ giất do phải giải quyết quá nhiều công việc của công ty Kim thị. Hiện tai anh đã tốt nghiệp và đang học ngành quảng trị kinh doanh tại đại học GZ - một trong những trường đại học danh tiếng của cả nước hiếm hoi nằm trên bảng xếp hạng thế giới.
Hiện tại vừa học vừa phải quản lí công ty Kim thị, anh cả Kim Thạc Trấn thì bận rộn với chuổi nhà hàng của anh ấy, còn thằng nhóc Kim Tại Hưởng luôn khiến anh đau đầu vì cứ mãi mê ăn chơi mà chưa có ý định dừng lại kia. Anh khó khăn lắm từ khuyên nhủ đến đe dọa thì mới kéo được cái xác nó vào công ty mà tập tành làm việc như người ta.
Được rồi, quay lại việc chính thôi. Chuyện là Kim Nam Tuấn vác cái thân mệt mỏi xuống nhà bếp tìm nước uống. Cơ mà trùng hợp gặp Thạc Trấn định đi lên kêu mấy đứa em xuống ăn sáng, thế là công việc đó liền giao lại cho Nam Tuấn. Vừa kêu được vài đứa định đến kêu ba đứa út thì liền nghe trong căn phòng cuối hành lang có tiến động phát ra.
Rõ kì lạ, căn phòng ấy bao măm nay nào có ai ở đó đâu chứ? Chẳng lẽ có trộm? Hay có chuột? Không thể nào, đây là biệt thự cao cấp đầy đủ các thiết bị an ninh tiên tiến bật nhất làm gì có tên trộm nào ngu ngốc đến nỗi chui đầu vào đây để đi ăn cơm tù cả đời cơ chứ? Còn có chuột thì triệt để bỏ qua, vì nếu thật sự có con vật đó ở đây thì chắc chắn rằng bọn họ không sống ở căn biệt thự này và đám chuột nhắc đó chẳng thể nào thấy được ánh mặt trời ngày hôm sau.
Chỉ còn một điều có thể lí giả cho hiện tượng này chính là cún cưng Yeontan của Kim Tại Hưởng lại tiếp tục chạy đi quậy phá rồi. Kim Nam Tuấn thở dài một hơi mở cửa đi vào, lần này nhất định phải giáo huấn chú cún này một trận ra trò mới được.
Nhìn trên giường có một cục tròn tròn trong chăn đôi lúc lại nhún nhích vài cái. Anh không chần chừ mà đi đến giở chăn lên, chỉ là không phải chú cún Yeontan mà anh nghỉ mà là một cậu con trai nhỏ nhắn đang say ngủ. Và không ai xa lạ, đó chính là Doãn Kỳ nhà ta. Nam Tuấn ngơ ngác đứng một chổ bất động.
Doãn Kỳ đang ngủ ngon lành bỗng thấy lạnh lạnh, chiếc mền yêu dấu đâu rồi? Hừ hừ mấy cái liền quơ tay tìm mền yêu, mà mò mải chẳng thấy thế nên cậu liền mơ màng mở mắt ra để tìm tiếp.
Trong lúc còn chưa tỉnh hẳng, Doãn Kỳ thấy bên cạnh giường có ai đang đứng, nheo đôi mắt nhỏ để cố gắng nhìn rỏ người kia. Khi thấy rồi cậu liền bạo phát hét lớn một tiếng, đồng thời tặng luôn cho Kim Nam Tuấn một phát vào mặt. Thế là Kim Nam Tuấn số nhọ ngã nhào ra đất, trên mặt kèm theo một vết bầm.
Lúc này cả hai mới nhận ra một vấn đề. " Tại sao anh/cậu ta lại ở trong phòng/nhà mình??!".
- Anh/cậu tại sao lại ở đây!??
Mọi chuyện chính là xảy ra như vậy đấy. Trở về hiện tại......
Sau khi tiếng hét kia vủa Doãn Kỳ ,Kim Thạc Trấn liền bỏ nồi canh đang nấu trong bếp mà chạy lên, bộ ba em út siêu quậy cũng không cần kêu mà bật đầu dậy, lật đật chạy qua. Trịnh Hạo Thạc vừa thay quần áo xong cũng theo đến. Một mảnh nhốn nháo trong ngày mới của biệt thự sang trọng kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
(allga/xk) Liệu em có tha thứ
Fiksi PenggemarThể loại : xuyên không,đam mỹ, nhất thụ đa công , nam phụ. Mình viết còn kém nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.