Cuối cùng thì La Xuân Đình anh dũng nối gót Điến Chính Quốc và Kim Tại Hưởng đến phòng giáo viên uống trà. Và đương nhiên cô ta cũng có một hình phạt xứng đáng cho bản thân.
Chỉ là Doãn Kỳ cậu không biết có phải cô Lâm có thành kiến gì với nữ chính hay không. Mà cô Lâm lại giao cho cô ta lau dọn cầu thang trường cho đến khi cô Lâm thấy cô ta hối lỗi thì mới dừng.
Thử nghĩ mà xem, trường FRT rộng lớn chừng này thì phải có đến tận trên 50 nhân viên vệ sinh, còn chưa tính đến cả nhân viên chăm sóc vườn cây và sửa chữa, quảng lí trong trường. Trung bình cầu thang của một dãi phòng học đã tốn đến bốn năm nhân viên vệ sinh mới làm xuể. Còn đằng này thì chỉ có một mình cô ta làm mà thôi, bây giờ có cho cô ta cả một ngày chỉ lau cầu thang thì cũng chưa chắc đã xong, đằng này La Xuân Đình còn là người được chiều chuộng lâu , chỉ biết hưởng thụ nên càng khó có thể hoàn thành xong.
Hiện tại Doãn Kỳ đang đứng trên hành lang lầu ba ở sân sau, cậu chăm chú nhìn đến những con người ở dưới kia. Sau khi biết La Xuân Đình bị cô Lâm phạt thì đa số nữ sinh trong trường hả hê lắm. Ai chẳng biết nữ sinh trường FRT và các trường lân cận đều câm ghét cô ta, nhất là khi cô ta cùng nhóm lục đại thiếu gia công khai mối quan hệ làm người yêu của nhau. Ai cũng mong có cơ hội chèn ép, đạp đổ cô ta xuống bùn lầy, giờ thì hay rồi, ông trời cuối cùng cũng nghe thấy lời thỉnh cầu của bọn họ. Và giờ chính là lúc bọn họ thù mới nợ cũ tính cho xong hết tất cả. Cho nên La Xuân Đình, cô hãy ở đó mà chờ đợi đi nha.
Một đám nhốn nháo ở sân sau, Doãn Kỳ hứng thú nhìn mớ hỗn độn mới xuất hiện bên cầu thang mà vừa được La Xuân Đình dọn dẹp xong. Cô ta tức tối cầm chổi mà mắng nhóm nữ sinh vừa rời đi, thật là mất phong thái của một tiểu thư. À mà cô ta nào phải là một tiểu thư chân chính.
Nhìn đến La Xuân Đình hiện tại bất chấp hình tượng mà mắng người, Doãn Kỳ liền nhớ đến tập hồ sơ điều tra về cô ta.
La Xuân Đình trước đây không tên là La Xuân Đình mà là Triệu Bích Vy. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một xã nhỏ. Mẹ cô ta là một người mẹ đơn thân, vì muốn bù đắp cho con gái nên dù có làm lụng cực khổ vẫn cho cô ta một cuộc sống đầy đủ nhất. Chỉ là Triệu Bích Vy cảm thấy vẫn không đủ, cô ta luôn cảm thấy bản thân phải được nhận nhiều hơn thế. Tại sao những đứa con gái khác được mặc váy đẹp, ăn bánh kẹo ngon, sử dụng toàn đồ đắc tiền. Mà cô ta xinh đẹp hơn rất nhiều mà tại sao chỉ được mặc quần áo củ, ăn quà bánh tầm thường, đồ sử dụng không phải là người khác cho thì cũng là thứ rẻ tiền bán đầy ngoài vỉa hè!? Cô ta thấy quả thật không đủ.
Khi dần lớn lên, cô ta bắt đầu theo đuổi con đường được sử dụng những thứ đồ xa xỉ. Nhưng đó cũng chỉ là những điều xa vời, bởi những thứ đắc tiền ở vùng nghèo này so với những món khác ở thành thị thì chả khác nào một thứ rẻ tiền. Triệu Bích Vy cũng dần nhận ra điều đó, trừ khi cô rời đi cái chổ khỉ ho cò gáy này thì cơ may còn có thể thay đổi cuộc đời. Đến khi mẹ cô ta bị tai nạn giao thông qua đời, bên gây ra tai nạn bồi thường cho cô ta một khoảng tiền kha khá. Cô ta không nghĩ ngợi nhiều liền rời đi nơi này để đến thành phố xa hoa thay đổi cuộc đời.
Mà tính ra số Triệu Bích Vy cũng thật may mắn, vừa đặc chân lên thành phố không lâu liền được bà La nhận làm con nuôi. Ông La cùng con trai lớn lúc đầu cũng không đồng ý nhận cô ta vào làm con nuôi trong nhà. Nhưng cũng vì bà La khuyên nhủ nhiều lần cũng đành chịu, cùng với biểu hiện của cô ta không tệ. Chỉ cần cô ta biết điều không gây ra bất kì rắc rối gì cho La thị thì nhà họ La chấp nhận chống lưng cho cô ta.
Triệu Bích Vy vì thế không thể nào vui hơn được nữa liền thay tên đổi họ thành La Xuân Đình, cô ta không muốn bản thân còn liên hệ gì đến cái quá khứ nghèo khổ kia. Bắt đầu chính thức học theo những tiểu thư ngoài kia mà tha hồ mua sắm các mặc hàng xa xỉ.
Chỉ là bản tính kém cỏi của cô ta đã ăn său vào xương tủy nên cho dù bên ngoài có chưng diện đẹp đến mấy nhưng bên trong vẫn là một kẻ tầm thường.
Hết chuyện vui, Doãn Kỳ liền quay về lớp, khi vừa đi được mấy bước đã gặp Kim Thạc Trấn đi đến. Có lẽ anh ta muốn xem thử cô bạn gái La Xuân Đình có ổn hay không. Tặng cho anh ta một ánh mắt đồng cảm, có cô bạn gái kiểu này hẳn Kim Thạc Trấn cùng mấy người kia chịu đựng cực khổ lắm nhỉ?
Kim Thạc Trần bên đây khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Doãn Kỳ đã khuất sau hành lang dài. Hồi nãy ánh mắt cậu ta nhìn anh là đồng cảm? Không phải anh nhìn lầm chứ? Bỏ qua cái suy nghĩ kia sau đầu, Kim Thạc Trấn đi đến chổ Doãn Kỳ vừa đứng mà nhìn La Xuân Đình. Cô ta mắng xong còn chưa hả giận, liền quăng cây chổi qua một bên, điên cuồn đạp nát những bụi cỏ dưới chân.
Còn đang ngạc nhiên thì điện thoại phát ra thông báo có email, Kim Thạc Trấn nhanh chóng mở ra đọc. Càng đọc đôi lông mày càng nhíu chặc, thì ra bao lâu nay cô ta bên cạnh họ chỉ là giả dối. Càng buồn cười hơn là bọn họ lại tin tưởng vào cô ta.
Kim Thạc Trấn nhíu mày, đây là cô bạn gái hiền dịu, điềm đạm mà anh yêu thương sao? Thật khác hoàn toàn khi ở bên cạnh anh mà, đây là bản tính thật của cô ta hay sao?
Khó chịu và chẳng muốn nhìn đến sự điên cuồng kia của La Xuân Đình, Kim Thạc Trấn liền rời đi. Anh còn hiều việc quang trọng cần giả quyết, không rảnh mà ở lại xem cô ta diễn trò hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
(allga/xk) Liệu em có tha thứ
FanfictionThể loại : xuyên không,đam mỹ, nhất thụ đa công , nam phụ. Mình viết còn kém nếu có sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý.