chap3

837 53 2
                                    

Doãn Kỳ bây giờ đang vận dụng bộ não hết công xuất để nhớ lại cái cốt chuyện của quyển sách kia."Để xem nam phụ này thì không quá tệ chỉ có điều đôi lúc bất cần và ít nói. Yêu thầm các nam chính từ lúc học cấp 2 nhưng không dám nói luôn lẻo đẻo theo sau họ, âm thầm quan sát lo lắng cho họ . Đến khi nữ chính xuất hiện , các nam chính yêu cô ta sâu đậm và còn nam phụ vẫn như thế dù trong lòng con tim đã tan vỡ. Tình cảm chôn sâu tưởng như không ai biết thì nữ chính phát hiện và lên kế hoạch hãm hại và lợi dụng nam phụ để phục vụ sự tham lam của bản thân. Cô ta lợi dụng tình cảm của cậu lần này đến lần khác làm cho các nam chính chán ghét và khinh thường nam phụ dù cho nam phụ chưa động vào 1 sợi tóc của cô ta. Đẩy gia đình cậu từ một công ty lớn trong top 10 công ty nổi tiếng trong thế giới chỉ đứng sau công ty của các nam chính, trở thành một công ty mang món nợ ngập đầu ,đứng bên bờ vực bị phá sản. Cuối cùng gia đình nam phụ  chết thảm và  được nữ chính dựng hiện trường như một vụ tai nạn. Sau đó thì nữ phụ mới xất hiện bắt đầu tranh giành với nữ chính và cũng không sống yên ổn ... ừm... và... hình như chỉ mới đọc tới đó thì phải?! Thôi kệ đi tới đâu hay tới đó." Doãn Kỳ hiện tại đang lên kế hoạch bảo vệ cái gia đình nhỏ này. Tuy họ không phải cha mẹ , anh trai thật sự của cậu nhưng họ mang lại cho cậu cảm giác thiên liên đúng nghĩacủa gia đình.Nghĩ một hồi cũng mệt thế là cậu lăng ra ngủ. Ngủ một mạch từ trưa đến chiều. Lúc cậu còn ngủ thì có người bước vào phòng lay cậu dậy.
-Doãn Kỳ à mau dậy đi anh đến thăm em này!
- Ưm anh hai à? Anh đến rồi sao?-  Doãn Kỳ ngồi dậy mắt nhấm mắt mở nhìn xung quanh, lâu lâu còn dụi mắt trông đáng yêu vô cùng. Cậu lê thân vào nhà vệ sinh vscn .
- Cha và mẹ không đến hả anh? - cậu bước ra hỏi.
- Hôm nay cha và mẹ bận việc đột xuất nên không tới được. Mẹ bảo sáng mai mẹ sẽ đến sớm và mang thêm cho em thêm vài thứ nếu cần gì thì cứ nói. Nè mau ăn đi rồi anh lấy thốc cho.- Tử Luân  đưa bát cháo cho cậu ăn. Cậu vì từ lúc xuyên qua đây cho đến giờ không có gì bỏ vào bụng bên cắm cúi ăn. Tử Luân nhìn cậu phì cười.
- Này ăn từ từ thôi coi chừng phỏng !!
Đợi cậu ăn xong anh ( Tử Luân ) dọn dẹp bát sau đó lấy thuốc cho cậu uống.
-  Anh hai, anh có thể kể cho em nghe về em của trước đây được không? - bỗng cậu lên tiếng hỏi làm anh giật mình , quay sang nhìn cậu.
-Em thật muốn biết sao?- anh hỏi lại
- Dạ anh kể đi- thật ra cậu biết chuyện trong quá khứ của nam phụ nhưng nó khá mờ nhạt. Cậu cần biết rỏ hơn về nó, đồng thời thuận tiện hơn với cuộc sống mới ở nơi này.
- Được rồi. Em là con út của Mân gia nên rất được cưng chiều. Trước đây em rất tốt luôn nghĩ đến mọi người xung quanh, em khá nhút nhác nhưng rất dễ thương luôn làm người khác cảm thấy vui vẻ. Rồi khi em yêu đám người kia thì em thay đổi hẳn , không còn tỏ ra dễ thương như trước mà lạnh lùng ít nói với người trong nhà. Đôi khi còn vì họ mà bất hòa với cha rồi bỏ đi, lúc đó cha giận lắm , anh và mẹ cứ lo sợ rằng cha sẽ đuổi em ra khỏi nhà nhưng may thay cha không có . Từ đó em hiếm khi nói chuyện hay gặp cha. Không khí trong nhà vì thế mà trở nên ngột ngạt. -Tử Luân kể, trong đôi mắt hiện lên tia u buồn sau đó nhanh chóng biến mất, anh nói tiếp- Em đừng lo lắng mọi người trong nhà sẽ mãi thương yêu em cho dù em làm sai thì mọi người vẫn bảo vệ em bằng mọi giá.
Doãn Kỳ lúc này thật muốn khóc, cậu không ngờ mọi người lại yêu thương thân chủ này đến vậy. Cậu ôm chầm lấy Tử Kuân nói.
-Em từ nay sẽ cố gắng thay đổi , sẽ không làm mọi người lo lắng hay
Phiền muộn vì em nữa.
-Thật sao? Em muốn thay đổi thì tốt quá rồi . Nào, mau nằm xuống nghĩ ngơi đi để còn mau khỏi bệnh mà về nhà chứ.- anh xoa đầu cậu.
-Ya anh đừng có xoa đầu em , em lớn rồi không còn con nít nữa đâu.-Cậu phồng má giận dỗi. Nhìn cậu lúc này như chú mèo đang xù lông.
- Em lớn rồi? Nhưng đối vơi anh và cha mẹ thì em vẫn là một cậu nhóc thôi! Nhóc con à!- anh nói xong chạy ra khỏi phòng để tránh cơn thịnh nộ của cậu. Còn cậu thì không thể xả cơn thịnh nộ nên trút giận lên cái gối tội nghiệp của mình.

(allga/xk) Liệu em có tha thứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ