Cơn đau đầu của Hoseok trở nên tệ hại hơn. Em nhớ vào lần trước đã không đau đến vậy, không đến nỗi này. Đôi khi Hoseok có cảm giác như ai đó đang cầm búa đập vào sau mí mắt em, cũng có khi như một chuỗi điện giật đang chạy dọc xuống sống lưng em. Hoseok dùng nhiều thuốc giảm đau đến mức em muốn tự diễu rằng mình đã phát nghiện thứ thuốc này luôn, chỉ để xem liệu Yoongi có trở nên tức giận hay không.
Vấn đề ở đây là Hoseok trở nên dễ cáu bẳn. Em tức giận và khó chịu với mọi thứ trên đời. Ánh sáng chói chang làm đau mắt em và những những tiếng động lớn như xé toạc màng nhĩ em. Hoseok cố gắng kiểm soát bản thân khi làm việc, vì công việc của em đã luôn cần ít nhất một chút gì đó thân thiện. Thêm nữa, có nhiều khách quen yêu thích Hoseok bởi nụ cười luôn thường trực trên môi em. Nhưng giờ em chẳng cảm thấy mình còn muốn cười nhiều như thế nữa.
Hoseok cũng vẽ ra ranh giới để ngăn mình không nạt vào mặt Jungkook - Jungkook không đáng bị đối xử như thế, và điều ấy có nghĩa là Hoseok sẽ sẵn sàng nạt bất kì ai khác. Và bất kì ai khác lúc nào cũng là Yoongi.
Hoseok biết Yoongi đáng được đối xử đàng hoàng như Jungkook, không phải chịu đựng tất cả những thứ này, nhưng sự thật là Hoseok cảm thấy khó khăn khi phải đối mặt với việc bản thân đang tổn thương quá nhiều nhưng Yoongi lại kiên quyết không chịu giúp em. Vì giờ đây Yoongi là người duy nhất có thể thật sự giúp em, chỉ với một vết cắn ân cần vào cổ Hoseok - dù cho lúc này Hoseok chẳng bận tâm nếu Yoongi đối xử với em như một món ăn vặt giữa đêm và cắn vào cổ tay, mắt cá hay đùi em.
Ban đầu, Hoseok không biết liệu có phải do trùng hợp hay không khi giờ đây Yoongi luôn ở nhà cùng thời điểm với mình. Em chẳng nhớ nổi lần cuối mình về với căn hộ trống không hay nhìn thấy một ghi chú đáng yêu với mấy dòng chữ nguệch ngoạc nói rằng Yoongi đã đi đến cửa hàng hoặc nhà của Namjoon và đừng chờ anh về. Hoseok đôi lần bắt gặp Yoongi facetime với Namjoon, điều này hơi kỳ cục vì Namjoon sống ngay bên cạnh và Yoongi thì luôn thích đến nhà cậu ấy. Nhưng việc này không có gì đáng lo ngại, vì nó có nghĩa là Yoongi muốn chắc chắn mình có thể để mắt đến Hoseok nhiều nhất có thể.
Hoseok không rõ vì sao Yoongi thậm chí cần bận tâm đến mình khi họ hầu như không nói chuyện. Bất cứ khi nào họ cố gắng làm điều đó, Hoseok đều nổi điên và hậu quả là họ sẽ luôn phải mặt nhạnh từng mảnh vỡ của trái tim mình nằm vương vãi khắp sàn nhà lạnh ngắt. Hoseok cũng bị mắc kẹt với cảm giác tội lỗi mọi lúc, nhưng điều đó vẫn không ngăn được tâm trạng em tiếp tục gây ra những mớ hỗn loạn.
Hoseok nhớ Yoongi ngay cả khi họ ở chung một phòng. Em tự hỏi liệu Yoongi có cũng khao khát em không, hay rằng cuối cùng, Hoseok đã thành công trong việc hủy hoại mối quan hệ của hai người. Hoseok tự hỏi Yoongi có thể chịu đựng tới khi nào mà không đổ vỡ, tự hỏi rồi anh sẽ sụp đổ vì điều gì trước, vì ham muốn của Hoseok hay ham muốn của chính bản thân anh.
Đôi khi, cơn nhức đầu dữ dội đến mức Hoseok hoàn toàn mất kiểm soát, em la hét, khóc lóc và kích động. Em nức nở, vò đầu bức tóc để cố đánh lạc hướng bản thân khỏi cơn đau và khóc thật nhiều khi điều đó chẳng mang đến một chút tác dụng nào. Yoongi chính là người đã cản tay em, lau đi nữa giọt nước mắt còn vương trên khuôn mặt em. Hoseok không rõ điều nào tệ hơn, sự thật rằng em quá tức giận vào mọi lúc hay sự thật rằng Yoongi chẳng hề giận em chút nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/221580074-288-k365676.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yoonseok || LIABILITY
Fanfiction"Nhưng vì sao?" Hoseok hỏi rồi bật cười, một âm thanh ẩm ướt gần như mắc nghẹn trong cổ họng em. Trước khi em kịp nhận ra thì từ ngữ đã vô thức tuôn trào. "Thậm chí tại sao anh phải bận tâm chứ? Anh bất tử cơ mà, anh có thể có mọi thứ-thậm chí là bấ...