TWO

1.4K 132 7
                                        


Hoseok thức dậy với cảm giác những ngón tay của ai đó đang nhẹ nhàng vuốt trên tóc mình. Em chớp mắt vài cái trước khi một lần nữa khép chúng lại hoàn toàn, ánh sáng lúc này đang quá chói chang để tầm nhìn của em có thể thích ứng ngay được.

"Trời vẫn còn sáng," Hoseok lầm bầm, câu chữ nặng nề trong họng em. "Đáng nhẽ anh vẫn đang còn ngủ chứ?"

Đó chẳng phải là một lời càm ràm, không khi mà Hoseok lại tiếp tục vùi sâu đầu mình hơn vào lòng bàn tay Yoongi. Em cảm thấy ấm áp từ tận tâm can, tim em như đang được bao bọc bởi vạn vì tinh tú, sự mãn nguyện ánh lên trên gương mặt và em đang vô cùng tận hưởng tất cả những điều ấy.

Những ngón tay còn vương trên tóc em bỗng ngừng chuyển động và khi ấy Hoseok khẽ rên rỉ.

"Hoseok à," Yoongi gọi. Mặc dù không thật sự tự nguyện nhưng em vẫn mở mắt và cố hết sức để giữ chúng không sụp xuống. Điều đó đã trở thành một công việc khá dễ dàng, khi mà những gì em đang đối diện lúc này chính là gương mặt tuyệt đẹp của Yoongi, gương mặt kín đáo và khó có thể đọc được cảm xúc ấy. Nó tương phản hoàn toàn với sự dịu dàng chân thật mà những ngón tay trên tóc em khi nãy mang lại. "Nói anh nghe em cảm thấy thế nào rồi."

Đó không hẳn là một lời yêu cầu, mà là một câu ra lệnh. Cổ họng Hoseok đột ngột căng cứng khi tất cả những ký ức lũ lượt kéo về, ngập tràn trong tâm trí em. Phải rồi - chết tiệt. Em cố gắng ngồi dậy nhưng cơn đau dữ dội trong đầu đã phản bội em ngay lập tức. Em để bản thân ngã lại xuống gối. Yoongi hít vào một hơi dài và Hoseok rùng mình, cố hết sức để giữ mình không lảng tránh khỏi cái nhìn của Yoongi, mặc cho tới lúc này đầu óc em vẫn đang quá mơ màng.

"Em ổn mà," Hoseok đáp, bằng tông giọng ổn định nhất có thể, nhưng em biết nó vẫn quá yếu ớt, ngay cả trong tai chính em. Hàm Yoongi siết chặt, chặt tới mức chỉ có trời mới biết anh ấy đã làm như vậy trong bao lâu, và ngay lập tức Hoseok biết mình sắp gặp chuyện rồi. Em níu chặt lấy gấu chiếc áo quá khổ mà Yoongi đang mặc. "Thật mà, anh, em thật sự cảm thấy ổn mà".

Mắt Yoongi dán chặt vào em cho đến khi anh thở ra và rồi nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh sáng đang vươn mình chiếu rọi, dễ dàng soi sáng từng hạt bụi nhỏ đang bám trên lớp kính trong suốt. Yoongi dùng một tay vuốt mặt mình, rõ ràng đang cảm thấy buồn bực, nhưng những ngón tay anh lại thu hết ôn nhu mà chạm vào tóc Hoseok.

Sẽ vô lý lắm nếu đến giờ Hoseok vẫn không nắm được sự tình. Em cố gắng ngồi dậy một lần nữa, tự ra lệnh cho cơ thể mình phải hợp tác, kéo Yoongi đến gần hơn bằng cách nắm lấy áo rồi tựa đầu lên vai anh. "Em thề là em ổn mà," Hoseok thì thầm. Khi thấy Yoongi không đáp lời, em bắt đầu thấy lo lắng, ngón tay nũng nịu vò lấy gấu áo của anh. "Làm ơn hãy nói gì đi mà".

Yoongi miết nhẹ vành tai của Hoseok trước khi cất lời. Hoseok ghét cái cảm giác bình yên như này vì rõ ràng đang có một cơn bão chuẩn bị ập đến. "Anh xin lỗi".

Em tách mình ra khỏi hõm cổ Yoongi rồi vươn mắt nhìn anh, nắm lấy một bàn của tay Yoongi và siết chặt. Khuôn mặt anh vẫn không một chút biểu cảm, nhưng cuối cùng, Hoseok cũng tìm thấy những tia tội lỗi đang ngự trị trên đó.

Trans | Yoonseok || LIABILITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ