NINE

617 76 6
                                    

Hoseok tỉnh dậy với một cơn đau đè chặt trên bụng mình. Em đưa tay vuốt mặt và chào đón sự trở lại của những tia cảm giác quen thuộc ấy, nhận ra rằng em không còn cách nào để tránh né. Giờ thì chỉ còn là một trò chơi đọ sức chịu đựng.

Em đã thử tắm mình dưới vòi sen lạnh ngắt, với bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người. Nhưng việc ấy chẳng giúp được gì ngoài khiến em run lên bần bật, chân em như tê liệt và lạnh cóng khi chạm vào những miếng đá lót sàn. Cơn nghiện đang ăn mòn từ tận sâu trong em, những cơ bắp trên người em cũng co thắt lại vì đau đớn.

Cửa phòng tắm bật mở và Yoongi nhìn thấy em trong tình trạng ngồi bó gối và tay thì quấn quanh chân, để mặc dòng nước lạnh như băng xối thẳng xuống đầu mình. Hoseok nhắm mắt lại khi Yoongi đến gần, em lắng nghe tiếng anh thở và từ chối nhìn vào sự lo lắng chắc hẳn đã in đậm trên gương mặt anh.

Nước đã ngưng chảy nhưng trước khi Hoseok có thể bắt đầu rùng mình , thì một chiếc khăn bông đã được quấn quanh vai em. Chỉ mình hành động quan tâm đó thôi cũng đủ khiến Hoseok cảm thấy như có thứ gì đó đắng nghét đang trào lên cổ họng, vì em vẫn thấy mình không xứng đáng với nó.

"Vì sao anh cứ tiếp tục làm việc này chứ hả?" Hoseok thốt lên, không thể đối mặt với Yoongi.

Yoongi nâng cằm Hoseok chỉ bằng một ngón tay. Đôi mắt Hoseok run rẩy bật mở, nước mắt ngập tràn chỉ chực rơi.

"Bởi vì anh yêu em," Yoongi nói, đôi mắt đen ánh lên sự ngọt ngào và chân thành, lời nói của anh chắc nịch.

"Nhưng vì sao?" Hoseok hỏi rồi bật cười, một âm thanh ẩm ướt gần như mắc nghẹn trong cổ họng em. Trước khi em kịp nhận ra thì từ ngữ đã vô thức tuôn trào. "Thậm chí tại sao anh phải bận tâm chứ? Anh bất tử cơ mà, anh có thể có mọi thứ—thậm chí là bất kỳ ai anh muốn. Anh hoàn hảo, ngay cả với mấy cái khuyết điểm của anh—thì anh cũng hoàn hảo tuốt. Ai mà có được anh thì đó là một phước đức lớn họ được ban cho, vậy thì vì cái mẹ gì mà anh cứ phải đâm đầu vào một đứa tệ hại nhất quả đất như em cơ chứ?"

Yoongi chờ một lúc trước khi đáp lời. Mọi thứ im lặng đến chói tai khi Yoongi ngồi xuống trước mặt em, ngay trên những vệt nước bị bắn ra và chúng ngay lập tức thấm đẫm quần jean của anh. Yoongi xoa tròn ngón cái của mình lên mắt cá của Hoseok, bàn tay to lớn của anh đặt cạnh cổ chân gầy gò của em.

"Em có nhớ ngày mình gặp nhau không?" Yoongi hỏi, giọng trầm khàn. Và khi Hoseok lặng lẽ gật đầu, anh tiếp tục. "Lúc đó anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ—bất cứ thứ gì, thật đấy, chỉ để được lần nữa cảm thấy hạnh phúc."

Hoseok nhìn anh qua hàng mi khi những ngón tay của Yoongi tiếp tục xoa bóp mắt cá chân của em. "Bất tử là một lời nguyền khi em nhận ra cuộc sống chỉ thực sự hạnh phúc nếu ta có thể chia sẻ nó—với bạn bè, gia đình, và người thương. Anh đã chứng kiến nhiều người anh thương chết đi, người này đến người khác." Môi Yoongi cong lên thành một nụ cười cay đắng và Hoseok cảm thấy tim mình như thắt lại. "Mọi chuyện chỉ trở nên tốt hơn đôi chút khi anh gặp những người giống mình, như Namjoon, Seokjin, sau đó là Jimin. Dù vậy—"

Trans | Yoonseok || LIABILITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ