SIX

498 72 4
                                        


Chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày thứ sáu được nghỉ của Hoseok, nhưng cơn đau trong người em không thể chờ được đến lúc ấy. Em quyết định đổi ca làm với Jungkook và không ngạc nhiên lắm khi cuối cùng cậu cũng đặt cho em vài câu hỏi.

"Anh cần dành một ít thời gian cho Yoongi-hyung," Hoseok đã giải thích (nói dối) với Jungkook như vậy, cảm giác tội lỗi ngày một chất chồng trong tâm can.

Jungkook chỉ nhìn Hoseok bằng một vẻ mặt nghi hoặc trước khi gật đầu và không hỏi gì thêm. Cũng không phải lần đầu Hoseok tự hỏi chính mình rằng liệu em còn có thể tiếp tục lừa dối và làm tổn thương những người quan trọng trong đời mình đến bao giờ.

Tuy nhiên, nhờ sự gian dối kia, ngày nghỉ sẽ đến sớm hơn một tuần và Hoseok chỉ cần đợi thêm vài ngày. Dù vậy, từng ngày một trôi qua đều khiến cái cảm giác tự ghét bỏ bản thân bên trong em càng thêm sâu sắc hơn, đến mức em hầu như không thể hoạt động bình thường, tội lỗi như đeo bám theo em tới từng cử động một.

Hoseok tự bắt gặp chính mình đang nhìn chằm chằm vào địa chỉ mà Jimin đã gửi. Nơi đó không gần lắm, và em chỉ biết có thế. Ý nghĩ về việc đến đó một mình làm em có cảm giác như đang bị một tảng băng vô hình đè nặng lên vai.

Hoseok cố tránh mặt Yoongi nhiều nhất có thể bởi em biết chỉ có một điều có khả năng ngăn cản mình lại vào lúc này, và điều ấy chính là Yoongi. Nỗi thất vọng của Yoongi, cơn thịnh nộ của anh, hay tệ hơn, tình thương và tình yêu của Yoongi. Ngay lúc này, Hoseok không chắc liệu mình còn xứng đáng với hai thứ cuối cùng kia nữa không. Em nghĩ có thể là không, và ý nghĩ đó làm vết thương trong tim em lan rộng hơn. Thật khó đối mặt với sự cô đơn khi bản thân mình lại chính là lý do cho việc ấy.

Tim em trĩu nặng khi ngồi lên chiếc taxi vào tối thứ sáu. Tất nhiên, Hoseok chắc chắn mình đã đi bộ cách xa khỏi nhà một đoạn trước khi leo lên xe. Vì dù em không chắc chắn được Yoongi đã dành cho em bao nhiêu sự chú ý, nhưng việc bắt một chiếc taxi để đi làm thật sự sẽ dấy lên những nghi hoặc và em thì không muốn bị dò hỏi về bất kì điều gì. Hoseok chỉ muốn nỗi đau kia tan biến.

Tài xế taxi hầu như không chớp mắt lấy một cái khi em nói ra dòng địa chỉ. Hoseok khá chắc rằng một người thường sẽ chẳng có lý do gì để nghi ngờ về việc đó là một nơi ám muội, dù cho Hoseok giờ đã hiểu rõ hơn. Trước khi bắt đầu hẹn hò với Yoongi, Hoseok hoàn toàn không biết chút gì về sự hiện diện của thế giới siêu nhiên, hay ít nhất là một khu phố siêu nhiên. Sự thật rằng có cả một con đường và nguyên một khu vực được quản lý bởi ma cà rồng ban đầu có chút khó tin với Hoseok.

("Vậy giống ở trong Harry Potter phải không anh?" Hoseok ngây ngốc hỏi, làm Yoongi phá lên cười.

"Hên cho em là anh đã thực xem qua bộ phim đó," Yoongi khịt mũi " Anh nghĩ cũng chút tương đồng đấy, nhưng ở đây thì chẳng có hàng rào ma thuật nào để ngăn con người bước vào hết. Em biết mà—em là một trong số họ."

Ừ thì, thật vậy. Hoseok, một con người, trẻ và có chút ngốc nghếch. Em nhún vai một cái trước khi chậm chạp nở ra một nụ cười toe toét.

Trans | Yoonseok || LIABILITYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ