Và em - em đáng bị vậy. Hoseok biết rõ điều đó, nhưng dù có thế thì em vẫn không thể ngừng nức nở. Em không rõ liệu hai người có gây chú ý khi bước ra hay không nhưng khá chắc đó là điều không tránh khỏi. Dù vậy, em cũng chẳng mấy quan tâm, chẳng thể quan tâm đến bất kì cái quái gì ngoại trừ việc mình đã làm rối tung mọi thứ, đến độ em cũng chẳng còn dám chắc Yoongi sẽ tha thứ cho mình.
Bàn tay Yoongi siết chặt quanh hông Hoseok. Trán em ướt đẫm mồ hôi và gương mặt thì lấm lem nước mắt. Hoseok lần nữa nhắm mắt lại, khép chặt miệng để ngăn mình không buồn nôn, và để mặc bản thân bị kéo ra khỏi nhà vệ sinh, ra khỏi quán bar, ra khỏi nơi ánh đèn đỏ vẫn đang lập lòe cháy.
Trước khi những điều này diễn ra, Hoseok đã nghĩ quá trình cai nghiện là thứ đau đớn nhất mà cơ thể em đã từng trải qua. Nhưng giờ, em nhận ra mình đã sai lầm thế nào.
Chuyến xe về nhà không gì ngoài một khoảng lặng, nó chỉ bị xáo trộn bởi tiếng thở đứt quãng và tiếng nức nở của Hoseok. Em đã cố dùng tay để ngăn lại những âm thanh đó hết mức có thể, nhưng chúng vẫn bật ra ồn ào trong khoảng không quá đỗi im lặng và nhỏ bé này. Hoseok cố không nhìn vào Yoongi và em chọn chôn chặt ánh nhìn của mình vào phía trước. Hai tay của Yoongi siết chặt trên vô lăng, đến mức những khớp đốt ngón tay của anh trở nên trắng bệch.
Vào lúc này, Hoseok không biết liệu Yoongi thấy thất vọng hay tức giận với em nhiều hơn. Em chỉ nghĩ điều đó là đương nhiên; ngay cả khi Yoongi có thể sẽ không còn muốn duy trì mối quan hệ này nữa. Chính Hoseok cũng thật sự bất ngờ khi anh có thể chịu đựng nó lâu đến vậy, không hiểu vì sao Yoongi cứ phải tha thứ cho đống rắc rối em gây nên từ tháng này qua tháng khác. Hoseok đau đớn khi nhận ra mình chẳng còn gì để cho đi, mà có khi ngay từ ban đầu em đã không sở hữu bất kỳ thứ gì.
Nước mắt cứ rơi xuống một cách dễ dàng, vấy bẩn khuôn mặt Hoseok. Em trông như một mớ hỗn độn, mũi em cứ chảy nước và sưng húp, mắt em đã đỏ ngầu tự bao giờ. Mồ hôi em vẫn chảy, cơ thể nóng rực trái ngược với đôi bàn tay lạnh ngắt của mình. Hoseok không dám mở miệng, và Yoongi cũng không có vẻ muốn làm điều đó. Hoseok nghĩ có thể họ sẽ không bao giờ nói chuyện với nhau nữa, và Yoongi chỉ cần thu dọn hành lý rồi rời đi vào sáng hôm sau.
Hoseok đã cực kỳ ngạc nhiên khi giọng nói trầm thấp của Yoongi cứu vớt em ra khỏi sự khốn khổ của chính bản thân.
"Tự thanh minh đi," Yoongi yêu cầu.
Hoseok đã có một khoảng thời gian chật vật để xử lý đống từ ngữ, em chớp mắt nhìn về phía Yoongi. Yoongi không nhìn em, nhưng xương hàm của anh siết chặt. Một phút trôi qua trước khi Hoseok có thể tìm lại được giọng nói của mình.
"Em xin lỗi—"
"Không phải những lời đó," Yoongi thô bạo ngắt lời. Tông giọng Yoongi đang dùng để nói với em hoàn toàn xa lạ. Hoseok rùng mình, sự xấu hổ dâng lên đôi gò má khi em thu ánh mắt về lại đùi mình. Khi Yoongi lần nữa cất tiếng, giọng anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn một chút. "Em hãy tự biện minh đi."
Hoseok vẫn cúi gằm mặt. Em tự dày vò cái lưỡi tội nghiệp để ngăn bản thân không bật ra thêm lời xin lỗi không cần thiết nào nữa. Em cố gắng nhớ về mọi thứ đã xảy ra vào tối nay và cả trước đó, cả những cuộc xung đột của em và Yoongi. Hoseok tự hỏi từ khi nào cuộc sống mình trở nên tồi tệ thế này, nhưng sự thật là em đã sớm tự có cho mình câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | Yoonseok || LIABILITY
Fanfic"Nhưng vì sao?" Hoseok hỏi rồi bật cười, một âm thanh ẩm ướt gần như mắc nghẹn trong cổ họng em. Trước khi em kịp nhận ra thì từ ngữ đã vô thức tuôn trào. "Thậm chí tại sao anh phải bận tâm chứ? Anh bất tử cơ mà, anh có thể có mọi thứ-thậm chí là bấ...