[Cự Giải] Broken bonds

17 1 0
                                    

Mọi thứ bắt đầu sụp đổ từ khi nào?

Cự Giải không biết nữa. Kí ức cũ kĩ nhất cậu giữ lại được là một buổi chiều thường nhật, bầu trời vẫn xanh, ánh nắng vẫn vàng, tất thảy đều giống như ngày hôm qua, có chăng chỉ là ánh mắt tràn đầy vẻ lo ngại và bàn tay thô ráp của người tài xế đưa cậu lên xe khiến cậu lạnh cả sống lưng.

Bước chân qua cửa nhà, Cự Giải hẵng còn ngu ngơ.

Mẹ cậu ngồi phịch xuống sofa, cha đứng cách bà khoảng một bước chân, khuôn mặt dữ tợn giống như những đêm điên cuồng trong thư phòng khi người thư kí đưa đến tập tài liệu chi chít chữ với giọng điệu nghiêm trọng. Cự Giải đoán hẳn là công việc làm ăn của tập đoàn không được như ý. Thường thì chuyện đó qua rất nhanh – cha cậu là một doanh nhân tài giỏi – song lần này cậu có một cảm giác không hay lắm, một thứ gì đó ngọ nguậy trong ruột, có lẽ là vì nó có liên quan đến mẹ chăng? Bà chưa bao giờ can thiệp vào công việc của chồng mình, Cự Giải nhớ như vậy.

Cậu hẳn nên nhận thức được nó ngay từ cái giây phút ánh mắt rối bời của mẹ rơi xuống trên người mình, hoặc chí ít là khi cha cậu quay mặt đi, bước lên lầu và bỏ quên câu chào thân mật của họ mỗi khi đi học về.

"Không, không có gì đâu con. Con đói chưa? Để mẹ lấy gì cho con ăn nhé."

Cậu hẳn nên bắt được nỗi sợ hãi ẩn trong giọng nói ngắt quãng của bà khi ấy, hay để ý thấy được những nếp nhăn thiếu tự nhiên ở cuối khóe miệng cứng nhắc, nụ cười dễ vỡ lỏng lẻo treo trên đôi môi được chăm sóc rất tốt của phu nhân chủ tịch.

Không, cậu quá đỗi ngốc nghếch, quá đỗi ngây thơ, còn cuộc đời thì không biết đến nhân từ với kẻ ngốc.

Hai người ngồi bên bàn ăn, bánh quy và hồng trà thơm ngọt bày ra trước mắt, đằng sau là hai người hầu vẫn luôn túc trực. Cự Giải đã quên vị bánh lẫn hãng trà, song cậu nhớ được, ngày hôm ấy, mẹ không hỏi cậu bất cứ một câu gì. Bà ngồi bên cạnh cậu, đôi mắt trống rỗng tựa như hình ảnh phản chiếu của mặt nước vô cảm, chẳng buồn hỏi thăm "Hôm nay con ở trường thế nào?"

Cự Giải những muốn hỏi, nhiều lắm, nhưng cậu lại chẳng biết hỏi gì.

Những ngày sau đó, mẹ không đến đón cậu nữa. Cự Giải có ảo giác rằng hàng ghế sau của chiếc BMW ngày càng nở to, nuốt chửng lấy cậu, trống huếch trống hoác.

Tiếng động ngoài hành lang khiến Cự Giải choàng tỉnh. Hình như cậu vừa mơ thấy cái gì đó, đầu óc trống rỗng khiến nó giống như một cơn mê man không tên.

Cậu rời giường, chống gậy mở cửa.

"Cút đi!"

Tiếng quát chát chúa ùa qua khe hở của cánh cửa gỗ, đập thẳng vào màng nhĩ cậu đau điếng. Cự Giải sững người, không gian đặc quánh lại xung quanh cậu, như thể màn đêm đã thực sự hóa thành hắc ín.

Hai người bên ngoài dường như vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu, những tiếng quát tháo vẫn tiếp tục vang lên, song Cự Giải đã không thể nghe thấy gì nữa.

Qua khe cửa, Cự Giải thấy được, cha và mẹ đang cãi nhau.

Họ chưa bao giờ cãi nhau. Trong kí ức của cậu, mẹ luôn nở nụ cười tươi tắn như hoa, cha chưa bao giờ trách mắng hay nặng lời đối với đứa con trai này. Bữa cơm gia đình tràn ngập yêu thương, một nhà ba người hạnh phúc luôn là thứ để Cự Giải tự hào trong lòng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tuyển Tập Truyện Ngắn 12 Cung Hoàng Đạo - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ