[Thiên Bình - Sư Tử - Bạch Dương - Xử Nữ] Bloody Lovers - 1

249 12 7
                                    

Banner found at https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=63842708

Credits bt me.

Trên con đường ngập đầy tuyết trắng, Thiên Bình cố gắng lết từng bước chân. Những cơn gió lạnh buốt táp vào mặt cô, nhưng vẫn chẳng là gì so với trái tim đã sớm đóng băng. Vì ngọn lửa ấm nóng duy nhất nơi sâu thẳm tâm hồn của cô đã tắt từ lâu.

Cô yêu cậu, tính đến nay được 4 năm - một quãng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi so với một đời người, nhưng đó là cả cuộc sống của cô. Kể từ năm lớp 9 tới tận bây gìơ, Thiên Bình vẫn luôn dõi theo cậu, âm thầm và lặng lẽ.
Cậu buồn, cô cũng khóc. Cậu vui, cô cũng cười. Cậu tuy học giỏk nhưng lại bị ghét vì cái tính không ai ưa, cô đứng lên bảo vệ cậu, lo lắng, quan tâm và chăm sóc.
Thiên Bình sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Nhưng Sư Tử vô tâm lắm.
Thiên Bình bị mọi người chê cười, vì cố gắng níu giữ tình yêu ấy. Trong một lần bị người bạn gán ghép với cậu, vì quá xấu hổ, cô đã phủ nhận nó, cậu nghe thấy nhưng chẳng nói năng gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khóe mắt lại ướt đẫm.
Thiên Bình giữ nó trong lòng, không dám nói. Cho đến một ngày, cô cảm thấy mình đang mất dần cậu. Ánh mắt ấy, không còn nữa. Cô lo sợ, và lại im lặng.
Chuyện gì đến sẽ đến. Một cô bạn khác tên Bạch Dương "được" cả lớp gán ghép với người cô thầm yêu trở thành một cặp. Cậu chỉ cười trừ chứ không phản đối. Sư Tử không biết, rằng nụ cười mà đối với cô mang lại ánh nắng ấm áp, đã trở thành con dao đâm xuyên trái tim cô rỉ máu. Bạch Dương giống Thiên Bình, thích Sư Tử từ khi nào cô không biết, và cũng chẳng muốn biết. Nhưng hai người khác nhau, vì Bạch Dương có được cậu, còn cô thì không.
Thiên Bình vẫn không nói năng gì. Rồi cậu ngày càng xa cô hơn, hạnh phúc bên cô bạn gái dịu dàng, xinh xắn với mái tóc dài hay để xõa ấy.
Hôm nay, Thiên Bình nhận ra bầu trời và cụôc sống của mình hoàn toàn sụp đổ. Cô trách mình đã quá ngu ngốc.
Giá như cô có thể nói với cậu...
Giá như cô có thể nắm tay cậu...
Thay vì bên cạnh, lặng lẽ, như một con ngốc chỉ biết tin vào tình yêu.
Thả mình trên giường,Thiên Bình trôi nổi trong giấc mơ tươi đẹp dựng lên bởi những "giá như" ấy. Từng giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, ướt đẫm cả gối, vẫn như thường lệ thôi.
"Tinh".
Tiếng tin nhắn messenger vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Thiên Bình chẳng buồn để ý đến.
"Tinh".
Lại một tin nhắn nữa. Cô chán chường cầm chiếc điện thoại màu vàng lên và mở mật khẩu. Biểu tượng avatar của Sư Tử hiện ra trước con mắt sưng húp của cô. Thiên Bình lau vội dòng nước đang tuôn, ngồi dậy ôm gối, tay ấn vào biểu tượng góc phải màn hình. Tim cô đập nhanh kì lạ, vang vọng giữa căn phòng tối om chỉ có chút ánh sáng từ điện thoại.
"Điểm Toán học kì tao bao nhiêu?"
"Mầy xem đúng không?"
Thiên Bình lứơt tay trên dãy bàn phím vô vị, mũi cứ sụt sịt mãi không thôi.
"Ừm. Cậu được 10."
Chỉ thế thôi, 3 dòng. Cậu chỉ tìm đến cô vì bản thân mình. Hôm trả bài thi, cậu đi học đội tuyển Toán máy tính nên không có ở lớp, cô vẫn là người giữ bài, xem điểm, rồi ghép phách hộ. Nhưng tất cả những thứ Thiên Bình nhận được chỉ là hàng loạt tiếng chê cười của các bạn.
"Chúc mừng nhé."
Thiên Bình tự an ủi mình bằng một dòng tin nhắn, nhưng đã 10' trôi qua, Sư Tử chẳng buồn đáp lại. Cô cũng quen rồi nên đặt điện thoại sang một bên, úp mặt xuống gối. Lại một đêm nữa thức trắng.
Sáng thức dậy, Thiên Bình thấy mình ngủ gục trên bàn học. Cô dụi mắt, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Những dòng chữ, những câu chuyện và bài thơ, Thiên Bình cố gắng vùi đầu vào chúng, gửi gắm toàn bộ tình cảm của mình. Nhiều lần, các bạn ở lớp tìm thấy và đọc lên rồi cười nhạo nó, vậy mà cô vẫn cố chịu đựng, vì tình yêu.
Mặc tạm bộ đồng phục trường, cô xuống nhà đi học.
"Cạch".
Thiên Bình bước vào lớp. Và như ngày hôm qua, cô thấy Sư Tử đang ngồi cạnh Bạch Dương, cười nói vui vẻ. Nụ cười, mà đối với cô là nguồn sống, gìơ đã là của người khác. Thiên Bình cắn môi, cố gắng rời mắt khỏi cặp đôi hạnh phúc đó, bước đến dãy bàn trong cùng và ngồi xuống.
- Sao buồn thế ?
Song Tử đang cầm điện thoại lên tiếng. Cậu ta chống cằm, tháo một bên tai nghe, nụ cười nửa miệng lại hiện hữu trên khuôn mặt.
Thiên Bình khó khăn trả lời, làm vẻ mặt khó chịu, cổ họng cô nghẹn ứ lại, đắng ngét :
- Liên quan đến mầy không ?
Song Tử thích thú nhìn biểu cảm của cô bạn, rồi lại đeo tai nghe và ngồi ôm iPhone, mặc sự đời.
"Reeng".
Tiếng chuông vang lên cứu vớt cuộc đời hàng trăm học sinh. Cả lớp hét ầm lên và xách cặp ra về, chẳng thèm quan tâm đến bà chủ nhiệm đang lảm nhảm về môn Toán trên bục giảng. Thiên Bình thu dọn đống đồ lỉnh kỉnh cho vào chiếc cặp hồng, ngẩng mặt lên đã thấy lớp vánh như chùa bà đanh. Duy chỉ có Sư Tử đang ngồi giảng bài cho Bạch Dương, cười nói vui vẻ. Cô nàng đeo kính mãi mà chẳng hiểu nổi nên phụng phịu, phồng má trông rất dễ thương khiến Sư Tử bật cười ha hả.
- Ứ ừ, khó quá, không chịu đâu !!
- Ngốc quá ! Dễ vậy mà.
Bạch Dương giận đến đỏ bừng cả mặt, vung tay đánh mấy phát vào lưng anh chàng, nhưng Sư Tử thì cười ngày càng to hơn. Thiên Bình cúi gằm mặt, bước nhanh ra ngoài. Chỉ được vài bước, một giọt nước trào ra khỏi khóe mi, cô như chôn chân dưới đất. Cô lấy tay áo quệt qua khiến dòng nước nhòe đi, lem luốc. Từng tiếng khóc não lòng vang lên, trôi nổi giữa không trung, lọt vào màng nhĩ của một cô bé đang đứng nấp sau cửa lớp. Nhóc tròn mắt nhìn Thiên Bình khóc trong câm nín, tò mò nên nhìn qua cửa sổ vào trong lớp, chỉ thấy một người khoanh tay giận dỗi, bị người kia véo má.
- Chị Dương nhi, về thôi !! - Cô bé rời mắt khỏi Thiên Bình, cất tiếng gọi.
- Đợi một chút, Xử nhi. - Bạch Dương vẫy vẫy tay, lại quay sang Sư Tử. - Hứ.
Cô hất mặt, giằng lại tập vở và tiến đến chỗ em gái đang đợi, bỏ lại Sư Tử chỉ biết cười khổ. Cô gái tóc đen híp mắt cười tươi rói, nắm tay Xử Nữ dắt đi. Lướt qua Thiên Bình,vì khá lùn nên Xử Nữ dễ dàng thấy được những giọt pha lê lấp lánh lặng lẽ rơi, khẽ chau mày. Cô bé đứng ngoài cửa từ khi hết tiết, và tình cờ nghe được mấy lời sến sủa của chị mình, khi nhìn khuôn mặt và biểu hiện của Thiên Bình cũng đoán được phần nào.
- Chị thích người đó à ? - Xử Nữ chỉ tay vào trong, hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.
- Ừ...m. - Bạch Dương xấu hổ gật đầu, đầu bốc khói rất đáng yêu nha.
Xử Nữ nheo mắt, đút tay vào túi và nói với vẻ khó chịu :
- Anh Song Tử kể là anh ta đã xấu tính lại suốt ngày đi "thả thính". Mấy đứa ở tuyển Văn lớp em bị dính bẫy rồi.
- Tên đó nói phét đấy !
Song Tử là bạn thân của Bạch Dương, Xử Nữ cũng quen biết chút ít và thường moi thông tin từ anh. Có thể nói đó là người giúp cô bé trông coi chị mình, và tên láu cá đó cũng thường tuyên truyền những thông tin không mấy "tốt đẹp" ra bên ngoài. Bạch Dương nghe thấy, liền xua tay kịch liệt phủ nhận. Và cả quãng đường còn lại, Xử Nữ phải nghe kể về anh chàng Sư Tử đó, cố gắng lết về nhà với bản mặt sắp chết đến nơi.
Thời gian cứ thế trôi, Bạch Dương và Sư Tử ngày càng thân thiết hơn, và Xử Nữ cũng càng ghét cậu hơn. Vì theo cô bé, đó là tên lăng nhăng, hơn nữa thường hay trêu chị cô nữa, nhưng cũng vì chị mà cô nhóc cho qua. Thiên Bình biết thời gian không còn nhiều. Cậu và cô đang học lớp 12 cuối cấp. Chỉ cần vài tháng nữa, hình bóng thân thương ấy sẽ biến mất khỏi tầm mắt cô. Trong thâm tâm, cô tự nhủ phải lấy hết dũng khí để nói ra lòng mình. Nhưng cô chẳng thể làm được. Thiên Bình ngây thơ nghĩ rằng nếu bị từ chối, cậu sẽ rời bỏ cô hoàn toàn. Ít nhất bây gìơ, hai người có thể nói chuyện như những người bạn. Trái tim đã bị tổn thương nên không dám mở lòng, mà không hay sự thật: Sư Tử cũng đang chờ đợi.
Thời gian rút ngắn dần, Thiên Bình càng khổ tâm. Lần này, cô lại trút những đau đớn đó lên tình địch. Một lần, Bạch Dương được điểm cao nhất lớp môn Văn, Thiên Bình vì ghen tức mà buông lời chế nhạo:
- Văn mà không phải của mình thì nói làm gì.
Bạch Dương nghe thấy, kinh ngạc nhưng chọn cách im lặng vì không muốn làm to chuyện. Nhưng các bạn trong lớp lại bênh vực cô, cùng nhau chỉ trích Thiên Bình, cho rằng đó là do Sư Tử, Xử Nữ cũng biết chuyện. Cô bỏ ngoài tai mọi lời đó, không nghe thấy cả tiếng thở dài của cậu.
Ngày cuối cùng của năm học, khi lớp tổ chức liên hoan, Thiên Bình bỏ lên sân thượng ngồi rơi nước mắt. Cô tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu mình khóc vì tình yêu. Đau lắm, nhưng cũng vui. Vì không thấy cậu nữa, cũng đồng nghĩa rằng cô có thể quên đi con người vô tâm đó. Sẽ lâu, nhưng cũng tốt hơn là cứ ôn mãi một mối tình, chịu thương tổn trong thầm lặng. Những tưởng rằng chỉ có một mình, nào ngờ Sư Tử lại xuất hiện, với dáng vẻ vội vã khác thường.
- Thiên Bình !!!
Nghe ai đó gọi tên mình, cô quay lại, giật mình khi thấy Sư Tử chạy đến ôm lấy cô. Thiên Bình ngơ ngác, mặt đỏ dần lên.
- May quá, tìm thấy rồi. - Sư Tử thì thầm vào tai cô một cách nhẹ nhõm, khiến trái tim bất ngờ đập mạnh hơn hẳn.
Nhưng cô nhanh chóng ổn định nó và cay đắng thốt lên câu làm tổn thương chính mình :
- Sao cậu lại lên đây? Bạch Dương đang chờ đấy.
Thiên Bình đẩy nhẹ cậu ra. Sư Tử nắm lấy tay cô thật chặt, thanh âm chắc nịch vang lên :
- Tớ yêu cậu.
Thiên Bình cứng người. Đôi mắt cô mở to, đối diện với sự kiên định sâu thẳm trong con mắt hẹp dài của Sư Tử. Cô không dám tin vào thính giác, tai ù dần, không gian bỗng nhòe đi trong chốc lát.
"Bộp".
Đĩa bánh trên tay Bạch Dương rơi xuống, lôi kéo sự chú ý của Sư Tử và Thiên Bình. Cậu quay lưng lại, và kinh ngạc khi thấy cô gái đeo kính thất thần nhìn mình. Tay cô run run che miệng, đồng tử ánh đen giãn rộng, khuôn mặt thanh tú không chút huyết sắc. Từng tiếng kêu khó khăn thoát ra khỏi cổ họng, mảnh như tơ vang lên. Tim thắt lại, Sư Tử hoảng hốt chạy đến bên Bạch Dương. Cánh tay gầy ôm cả thân hình nhỏ bé vào lòng khiến Thiên Bình sững người.
- Đừng khóc, xin em.
Bạch Dương không nói được gì, cố đẩy anh ra nhưng tay cô đã mất hết sức lực.
"Chát".
Một cái tát giáng xuống mặt Sư Tử khiến má cậu đỏ bừng. Lực đẩy mạnh tách cậu khỏi Bạch Dương, khiến đôi chân loạng choạng suýt ngã. Thiên Bình chạy tới đỡ cậu dậy, lo lắng hiện rõ. Sư Tử sờ lên má nóng rát, ngước mặt lên nhìn người vừa tát mình và ngạc nhiên khi đó là Xử Nữ. Cô bé đứng chắn giữa cậu và Bạch Dương, ánh mắt ngập trong lửa giận lại tràn đầy sát khí,lạnh băng như muốn giết người.
- Anh nghĩ mình đủ tư cách chạm vào chị tôi sau khi nói câu đó ?
Cô bé 16 tuổi trừng mắt nhìn hai con người đang ngồi dưới nền đất. Tuy là nói với Sư Tử, nhưng dường như đôi đồng tử kia đang đe dọa Thiên Bình,phần nào khiến cô run sợ. Sư Tử đứng dậy, cố gắng tránh ánh mắt hình viên đạn của Xử Nữ, hướng về phía người đang đứng sau lưng cô bé.
- Tại sao... - Giọng cô run rẩy, sợ hãi một thứ vô hình chính cô cũng không rõ. Tim cô bị cắt đôi, cổ họng nghẹn lại, đắng ngét.
Cậu mấp máy môi, khẽ gọi :
- Dương nhi—
"Chát".
Chưa kịp nói hết câu, Sư Tử lại lãnh thêm một cú tát từ Xử Nữ.
- Tôi cấm anh gọi tên chị tôi như thế.
Cô bé hất mặt, không chút ngần ngại nhìn thẳng vào cậu, đáy mắt hiện lên sự khinh bỉ. Liếc mắt sang Thiên Bình, hừ lạnh một tiếng, Xử Nữ cầm tay Bạch Dương kéo đi, nhưng lại bị Sư Tử chặn lại. Mặt cậu tái mét, giọng gấp gáp, gần như thét lên.
- Khoan đã !!!
Thiên Bình đứng yên nhìn Sư Tử cùng những hành động ngu ngốc. Cô tự hỏi cậu đang làm gì ? Phải chăng là cố gắng níu giữ lại tình yêu ? Vậy còn câu nói kia là sao đây ?
Xử Nữ khó chịu định mở miệng yêu cầu Sư Tử tránh đường, nhưng chưa kịp nói gì thì...
"Chát".
- Đừng có chạm vào tôi !!!
Thanh âm khô khốc vang lên cô độc giữa không gian vắng lặng. Bàn tay yếu ớt của Bạch Dương hạ cánh trên khuôn mặt chàng trai mà cô đem lòng yêu suốt mấy năm trời. Trái tim cô rỉ máu, đau đớn thấm dầm vào huyết mạch, cuốn sạch lí trí nhưng vẫn phải cố gắng để giả vờ mạnh mẽ. Cô khóc nức nở, một cách thương tâm khiến Xử Nữ càng thêm căm ghét người trước mặt. Cô bé tự trách mình ngu ngốc khi đã để người chị cũng là người thân duy nhất bên cạnh Sư Tử quá lâu, thay vì ngăn cản thứ tình yêu ngu ngốc ấy. Xử Nữ cắn môi, cay đắng bật ra từng chữ cùng nụ cười nửa miệng :
- Tôi thật không hiểu. Rốt cuộc thì anh chọn ai ?
Câu nói thành công khiến Sư Tử cứng họng. Nhân cơ hội, Xử Nữ cùng Bạch Dương bỏ đi, không một lần ngoảnh đầu lại. Giọt pha lê lấp lánh trong ánh nắng nhuộm một màu đỏ tang thương của chiều tà.
Còn lại một mình cùng Thiên Bình, Sư Tử cúi mặt lặng thinh. Thiên Bình phần lo sợ,phần van nài cậu mở lời phá tan bầu không khí ngột ngạt này. Cô rón rén đến gần cậu, giật thót khi thấy đôi mắt vô hồn, không chút sức sống.
Ngày cuối cùng của năm học trôi qua đầy mệt mỏi đối với 4 con người. Sư Tử cố gắng tìm cách gặp mặt Bạch Dương dù chỉ một lần, nhưng Xử Nữ lại không để điều đó xảy ra. Cô bé cắt đứt mọi quan hệ với Sư Tử, quyết không để chị mình tổn thương thêm nữa. Và cũng vì...
Cậu tuyệt vọng, chìm trong mối tơ vò nơi sâu thẳm trái tim như một mê cung đã chia cắt cả 3. Thiên Bình không đành lòng nhìn người yêu như vậy. Lần này, cô nhận ra cậu đã thuộc về mình, và không ngốc đến nỗi để vụt mất nó.
Thiên Bình đến bên Sư Tử, và dùng mọi cách để mang lại sức sống cho đôi mắt ấy, để tìm lại nụ cười tỏa nắng đó. Cô sẽ trở thành nguồn sống của cậu, như xưa.
Và cô nhận ra, cô đã thành công.
Sư Tử đã quên đi Bạch Dương, toàn tâm toàn ý với người yêu mới.
Thiên Bình nở nụ cười mãn nguyện. Những ngày tháng chịu đựng và đợi chờ trong lặng thầm của cô đã được đền đáp.
Tiếc thay, kẻ phán xét lại không can tâm để điều đó xảy ra.

Tuyển Tập Truyện Ngắn 12 Cung Hoàng Đạo - I DoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ