Chương 2

1K 98 5
                                    

Tiểu Ngụy Anh từ ngày gặp được Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện tâm thần không yên... luôn muốn được gặp tiểu Lam Trạm... chỉ là hắn còn phải ở lại Liên Hoa Ổ để xử lí những gì vừa xảy ra...

Giang Phong Miên nhanh chóng gia tăng cấm chế phòng ngừa Ôn Nhược Hàn lại nhận được truyền tin hội hợp tại Cô Tô Lam Thị...

Mọi chuyện còn lại đều giao cho Ngu Phu Nhân xử lí... tiểu Ngụy Anh nghe đến ông muốn đi Cô Tô cũng rất muốn đi theo... nhưng mà nề hà bây giờ cần thiết ở lại không giám lên tiếng...

_________________________________________

Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện sau hôm đó liền trở về Cô Tô.... Vân Thâm hiện tại chính là cảnh hoang tàn...hai người trực tiếp đi đến Từ Đường... mọi người đang ở đó chuẩn bị cho tang lễ của Thanh Hành Quân... sự xuất hiện của hai người khiến mọi người hết sức kinh ngạc...

Lam Vong Cơ cũng không nói chuyện... chỉ lặng lẽ kéo lấy tay Ngụy Vô Tiện đi đến trước quan tài quỳ xuống...

Phụ thân... Vong Cơ đã tìm được hạnh phúc của đời mình... hắn rất tốt

Thanh Hành Quân.... con xin phép gọi người một tiếng phụ thân... Lam Trạm và con đã kết làm đạo lữ... xin người yên tâm con sẽ luôn ở bên cạnh cho y hạnh phúc....

Hai người tự mặc niệm trong lòng... bái ba bái thay cho bái đường thành thân...


Sau khi xong mọi chuyện Lam Vong Cơ mới tiến đến bên Lam Khải Nhân cùng Lam Hi Thần...

-- Thúc phụ... huynh trưởng...


-- Ngươi thật là Vong Cơ....

-- Ân...


-- Tại hạ Mạc Huyền Vũ bái kiến tiên sinh... chúng con là từ 15 năm sau mà đến... trong lúc săn đêm bị một cổ lực lượng đánh úp mang về đây... vô tình địa điểm là Liên Hoa Ổ... gặp được Ôn Triều cho người chiếm đóng... rất may mọi chuyện đã được giải quyết... hiện tại Kỳ Sơn Ôn Thị ý đồ đã rõ... thỉnh tiên sinh hãy cho hội hợp tiên môn bách gia cùng nhau chiến đấu...

Lam Vong Cơ nhìn hắn vẫn luôn xưng Mạc Huyền Vũ trong lòng không vui... nhưng y biết lí do tại sao hắn lại làm như vậy... hai người cũng không công khai quan hệ của mình


Lam Khải Nhân vẫn còn ngỡ ngàn vì chuyện này... tiểu Lam Trạm thì đã gắt gao mà nhìn nam nhân tự xưng Mạc Huyền Vũ kia... nghe đến Liên Hoa Ổ bình an tâm tình cũng hơi buông lỏng... chỉ là vẫn luôn phức tạp mà nhìn Ngụy Vô Tiện cùng trưởng thành chính mình...

-- Vong Cơ... hắn nói là thật sao...???


-- Thúc phụ... đúng như vậy...

Theo lời hai người xong tang lễ Lam Khải Nhân lập tức truyền tin cho tiên môn bách gia hội hợp để cùng nhau bàn kế sách...

________________________________________

Tiểu Lam Trạm nội tâm phức tạp mà đi tìm Lam Vong Cơ...

-- Vì sao không phải là Ngụy Anh ....???

Tiểu Lam Trạm ánh mắt bỗng chốc biến đỏ... Người Lam Trạm tâm niệm chính là Ngụy Anh... vì sao tương lai đi cùng mình không phải Ngụy Anh mà là một người khác...

Lam Vong Cơ thập phần khó xử... nhưng đã đồng ý với Ngụy Vô Tiện không thể nói ra sự thật... chính không biết phải giải thích như thế nào... Ngụy Vô Tiện đúng lúc xuất hiện...

-- Vì sao phải ở cạnh hắn...


Tiểu Lam Trạm bị này tiếng nói làm cho bất ngờ mà quay đầu... bỗng chốc không biết phải nói cái gì... mình ở cái này thế giới thích Ngụy Anh... còn tương lai lại biến thành thích người khác... phải nói như thế nào cho đúng...

Ngụy Vô Tiện cũng nhận ra những rối rắm đó... nhưng hắn lại làm một bộ thản nhiên...

-- Ngươi muốn biết ta nói cho ngươi biết... vì Ngụy Anh hắn không xứng... hắn căn bản ngu ngốc không nhận ra tình cảm của ngươi... cho đến chết hắn cũng không biết ....

Lam Vong Cơ nghe hắn nói mà đồng tử co rút... phải nói những năm hắn biến mất y đã đau như thế nào... y không muốn nghe đến từ chết chóc...

-- Ngươi nói cái gì...???


Tiểu Lam Trạm nghe đến Ngụy Anh chết thời điểm hai tay đã phát run mà bấu chặt vào nhau...


-- Ngưng thần... chuyện chưa phát sinh...

Lam Vong Cơ nhìn đến tiểu Lam Trạm vẻ mặt thống khổ vội vàng mà nắm lấy tay tiểu Lam Trạm... chỉ là tiểu Lam Trạm hồi phục lại tinh thần lại hất tay y ra mà xoay người bước đi...

Hơn ai hết Lam Vong Cơ tự hiểu chính mình.... tiểu Lam Trạm chính là không nghĩ bản thân mình có thể thay đổi yêu người khác...

-- Lam Trạm...

-- Ân...


-- Đừng sợ... ta sẽ đem họ về bên nhau... ngươi không được nói ra... ta phải để cho tên Ngụy Anh đó khai sáng...


-- Ta... chỉ sợ Lam Trạm sẽ không chấp nhận được...


-- Ngươi không cần lo... ta tự có chủ ý của mình... sẽ không có chuyện gì cả... tin ta được không...???


--Ân ... tin ngươi...

Tiểu Lam Trạm nội tâm bi thương mà trở lại Tĩnh Thất của mình... y biết Ngụy Vô Tiện không thích y... nhưng y chỉ tưởng bảo vệ hắn... vì cái gì Ngụy Anh sẽ chết... vì cái gì mình không bảo vệ Ngụy Anh... vì cái gì mình lại thay lòng... suốt cả một đêm tiểu Lam Trạm không thể yên giấc

Mà ngay cả tiểu Ngụy Anh đêm đó cũng không thể yên giấc... một kẻ phương Nam một người phương Bắc hai trái tim cùng chung nhịp đập... đối phương mỗi người là mỗi tâm sự nặng nề không thể lí giải ... cả hai chẳng thể đi vào giấc ngủ

(Tiện Vong) Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ