Chương 3

1K 91 5
                                    

Sau khi tiên môn bách gia hội hợp ở Cô Tô để bàn kế sách... Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ đã dẫn binh đi chiếm đóng Giáo Hóa Tư... đem tất cả tiên kiếm thu trở về... hai người vì có kí ức của kiếp trước... hiểu rõ mọi ngóc ngách của Kỳ Sơn Ôn Thị... phân bố rõ mọi người nơi nào cần chú ý... nơi nào không nên tiến vào...

Ngụy Vô Tiện tuy không còn Âm Hổ Phù nhưng vẫn có khả năng thổi sáo ngự thi.... mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt khiếp sợ... cũng chính vì điều này là một phần nguyên nhân hắn không muốn nói ra thân phận của mình để tránh ánh hưởng đến tiểu Ngụy Anh

Tiểu Ngụy Anh thiên tư thông minh luôn không ngừng chế tạo pháp khí... lại được Ngụy Vô Tiện chỉ dẫn nên học được rất nhiều... tiểu Ngụy Anh không tu quỷ đạo... chỉ sử dụng pháp khí để hổ trợ chiến đấu....

Chỉ có điều trong thời gian chiến đấu tiểu Ngụy Anh nhận ra được tiểu Lam Trạm trốn tránh mình... tiểu Ngụy Anh không cam lòng... hắn nhìn đến Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ luôn kề vai chiến đấu trong lòng không thoải mái...

Tiểu Lam Trạm mặc dù vẫn luôn hổ trợ hắn... nhưng sau khi kết thúc buổi giao chiến màn đêm buông xuống hắn không thể nào tìm thấy Lam Trạm...

-- Tiểu tử... ngươi đang nghĩ gì...???

-- Liên quan gì đến ngươi...???

--Ha.... ta ít nhiều cũng được xem như sư phụ ngươi nha...???

-- Hừ... kệ ta...

-- Muốn gặp con người ta thì đi tìm đi a... như thế rối rắm làm cái gì...??


-- Ngươi nói bậy bạ....

--Ta nói bậy bạ....cũng không biết là ta nói bậy bạ hay là có người không giám thừa nhận mình thích người ta....

-- Ta... ta không có...

-- Ngươi... đúng là căn đầu gỗ... ngươi tự thức tỉnh đi... đừng để đến lúc mình nhận ra thì đã muộn....

Tiểu Ngụy Anh rầu rĩ mà nhìn Ngụy Vô Tiện... hắm cũng không biết mình có hay không thích Lam Trạm.... nhưng mà hắn nghĩ đến tương lai Lam Trạm sẽ cùng với người khác tay trong tay quả thật hắn không vui....

-- Y không thích ta... y nói rất chán ghét ta....

-- Người ta nói sao thì ngươi tin vậy sao...???

-- Ta... ta không biết...

-- Hảo a... ngươi không biết... ngươi cứ ở đó nói ngươi không biết đi .... đến lúc người bị cướp đi cũng đừng khóc lóc...


-- Chẳng phải ngươi cũng thích Lam Trạm sao...

-- Đúng vậy... cũng nhờ sự ngu ngốc của ngươi ta mới có được y...

-- Ngươi nói ai ngu ngốc... hừ...

-- Còn không phải sao... bản thân mình thích người ta cũng không biết... cái gì mà muốn làm bằng hữu... ngươi tự đặt tay lên lồng ngực mình hỏi thử... nếu sau này y cưới người khác ngươi sẽ như thế nào....

-- Ta... ta....

-- Ta... ta cái gì... ngươi vẫn là thôi đi... để Lam Trạm lại cho ta... y tốt như vậy... ngươi không biết nắm giữ thì nhường lại cho ta....


-- Không được....

Tiểu Ngụy Anh bỗng nhiên hét lên với Ngụy Vô Tiện.... hắn cũng bị này làm cho giật mình... xong lại thỏa mãn mà nở nụ cười...

-- Như thế nào không được... chẳng phải ngươi không thích y sao.... không thèm nói với ngươi... ta đi tìm đại Lam Trạm của ta đây...

Ngụy Vô Tiện nói xong thì cũng đứng lên... phía xa đã nhìn thấy thân ảnh bạch y quen thuộc... hắn nở nụ cười như nắng sớm mà chạy về bên Lam Vong Cơ...

-- Lam Trạm.... Lam Trạm...

-- Ân.... dùng cơm...

-- Hi ha.... vào trong thôi...

Tiểu Ngụy Anh nhìn hắn dán chặt vào người Lam Vong Cơ trong lòng càng bực... rõ ràng tiểu cũ kỹ quen ta trước ngươi... lại nhớ đến những lời Ngụy Vô Tiện vừa nói hắn lại một trận đau đầu... vứt hết lại phía sau đi tìm người uống rượu...

-- Giang Trừng...

-- Ngụy Vô Tiện cả chiều giờ ngươi đi đâu... tình hình đang căng thẳng không lo... lại còn đi nhậu nhẹt linh tinh...

--Biệt biêt... sư huynh ngươi không vui... ngươi uống với ta không uống...

Giang Trừng nhìn bộ dạng lè nhè của hắn cũng biết hắn uống đã không ít... nhưng có chuyện gì mà laj khiến tên sư huynh vô tim không phổi của hắn không vui chứ...

-- Ngươi lại xảy ra chuyện gì...

-- Ngươi nói Lam Trạm như thế nào không để ý đến ta...

Giang Trừng nghe hắn hỏi mà cảm thấy lạ... như thế nào lại nhấc lên cái tên mặt liệt kia...

--Ngươi cũng không nghĩ nhân gia có bao nhiêu chán ghét ngươi... còn muốn người ta để ý mình...

-- Ngươi nói bậy...  Lam Trạm sao có thể chán ghét ta...

-- Ta nói bậy... ngươi không nghĩ lại trước đây ngươi đã làm những gì chọc cho y sinh khí... nếu là ta đã băm ngươi luôn rồi... ở đó mà để ý đến ngươi...

--Hừ... không thèm nói với ngươi...

Tiểu Ngụy Anh càng nói với Giang Trừng tâm tình càng bực bội... hắn lang thang mà đi tìm một khu vực hoang vắng... chỉ là hắn đi tới nơi này hắn mới biết hắn căn bản không nên đi...

Phía trước hắn Ngụy Vô Tiện đang ôm chặt Lam Vong Cơ.... bỗng nhiên đẩy người kia xuống mà hôn đi lên... hắn đứng chết trân tại chỗ...

Trong lòng lửa nóng tăng vọt... hai người kia là không có biết hắn đến... Ngụy Vô Tiện là nghẹn đã lâu mới lôi kéo Lam Vong Cơ tìm nơi vắng người thừa dịp làm bậy... ai ngờ tiểu Ngụy Anh lại đến...

Tiểu Ngụy Anh nhìn đến Lam Vong Cơ không có phản kháng trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cổ hận ý..  hắn muốn đi tìm con người kia chất vấn... vì cái gì trốn tránh hắn...

(Tiện Vong) Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ