Chương 4

971 84 4
                                    

Tiểu Ngụy Anh trong đầu ngập tràn hình ảnh của Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hôn nhau... hắn điên tiết mà uống càng lúc càng nhiều rượu...

Bước chân loạng choạng mà tìm tới doanh trại của Lam Trạm... giờ này cũng đã gần đến giờ Hợi... tiểu Lam Trạm chính đang chuẩn bị thoát áo khoác y phục để đi ngủ... đúng lúc này Ngụy Vô Tiện người đầy mùi rượu đi vào...

Tiểu Lam Trạm bị hắn từ đâu đi vào làm cho cả kinh... còn chưa kịp lên tiếng hỏi đã bị hắn nhào đến ôm chặt...

-- Ngụy... Ngụy Anh... ngươi.... ngươi buông ra...


Tiểu Lam Trạm bị hành động của hắn làm cho sợ hãi... y vẫn luôn trốn hắn... bởi vì y sợ... y luôn tự hỏi mình có phải hay không tương lai vị Mạc Huyền Vũ kia quá giống với Ngụy Anh cho nên mình mới thích... nhưng nếu như vậy quả thật không được... rối rắm y quyết định tạm thời không quan tâm đến... chỉ lo tập trung chiến đấu... nhưng là nhìn đến Ngụy Anh vẫn là tâm phiền ý loạn... cũng biết người ta sẽ không thích chính mình... đành phải trốn tránh qua đi...

Tiểu Ngụy Anh nghe đến Lam Trạm bảo buông ra trong lòng không vui... ôm càng chặt...

-- Không buông... ngươi không thích ta ôm ngươi... ngươi muốn Mạc Huyền Vũ ôm ngươi... đúng không...???


-- Ta không có....

Tiểu Lam Trạm quả thật không hiểu ý tứ của hắn... y tránh Mạc Huyền Vũ còn hơn tránh tà... như thế nào mà muốn hắn ôm... có muốn cũng là Ngụy Anh ngươi... nhưng ngươi không hiểu...


-- Ngươi nói dối... vì cái gì ngươi thích Mạc Huyền Vũ không thích ta...


-- Ta không thích hắn...


-- Nói dối... cũng không đúng bây giờ không thích... tương lai ngươi thực thích hắn đâu... còn nấu cơm cho hắn... để hắn ôm... để hắn hôn... ngươi còn rất ôn nhu với hắn...


-- Nhưng đó không phải ta...


-- Như thế nào không phải... đều là ngươi... ngươi không thích hắn... tại sao phải né tránh ta...


--Ta không có...


-- Ngươi có... ngươi ghét ta đến vậy sao...


-- Không có...


-- Không có cái gì...


-- Không ghét ngươi...


-- Hừ... ngươi không ghét ta vì sao tránh mặt ta...


-- Ta... ta... Ngụy Anh... Ngươi say rồi... buông ta ra...


-- Không buông...

Tiểu Lam Trạm quả thật không biết phải làm sao với con bạch tuộc say rượu này... như thế nào lại đến chất vấn mình... y quả thật không hiểu...

-- Ngươi say... trở về đi...


-- Ngươi ghét ta đến vậy sao...???

-- Ta không ghét ngươi...


Phải nói sao ngươi mới hiểu ta không ghét ngươi... ta thích ngươi.... ngươi là căn đầu gỗ( hình như cả hai cũng như nhau thì phải)

(Tiện Vong) Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ