Chương 5

939 78 3
                                    

Tiểu Ngụy Anh nghe được đến đáp án trong lòng vui như ngày hội... ôm chặt lấy Lam Trạm mà hôn đi lên... Lam Trạm  cũng chẳng có kinh nghiệm... chỉ biết làm theo bản năng... vụng về mà đáp trả lại Ngụy Anh...

-- Lam Trạm... vì sao thời gian qua ngươi tránh ta... ngươi có biết ta có bao nhiều buồn phiền... những lúc lui binh ta muốn tìm ngươi đã không thấy bóng dáng...

-- Xin lỗi....

-- Biệt... đừng xin lỗi... có phải ngươi cảm thấy ngươi tương lai ở cùng với Mạc Huyền Vũ kia cho nên mới tránh ta...

-- Ân... hắn rất giống ngươi...

-- Ân... xác thực giống... cho nên ngươi nghĩ là tương lai ngươi thích hắn vì hắn giống ta... cho nên ngươi mới tránh hắn...

-- Ân...

Lam Trạm nhìn sâu vào đôi mắt của hắn... y bỗng nhiên vươn tay tháo xuống mạt ngạch của mình... đen mặt ngạch quấn quanh cổ tay của Ngụy Anh...

-- Lam Trạm... ngươi làm gì a... chẳng phải lúc trước ta lở tay giật mạt ngạch của ngươi ngươi rất tức giận sao...???

-- Hiện tại ngươi có thể giữ...

-- Lam Trạm... mạt ngạch nhà ngươi là có cái gì ý nghĩa...

-- Ngươi không biết...

-- Ta nhớ không lầm thì là để ước thúc chính mình...

-- Mạt ngạch chỉ có mệnh định chi nhân mới có thể tháo xuống...ngoại trừ cha mẹ thê nhi không ai được phép động vào...

-- Di..  không phải đâu... ta chép nhiều gia quy như vậy sao không biết có cái này a... cũng may Hàm Quang Quân nhà ta giáo dưỡng tốt... nếu không chỉ e lúc đó là người khác ta đã không còn mạng... hì hì

-- Sẽ không...

-- Sẽ không cái gì... sẽ không nổi điên giết ta... hay là không làm như vậy với ta...

-- Ngụy Anh... khi đó ta nghĩ là ngươi biết hàm nghĩa của mạt ngạch

-- Cho nên ngươi mới cho rằng ta đùa giỡn ngươi... đùa giỡn con người ta xong bỏ mặc... chậc chậc... ta đúng thật là đáng đánh... Lam Trạm... ngươi đã cho ta mạt ngạch ngươi chính là người của ta...

-- Ân... Ngụy Anh... ngươi nên trở về nghỉ ngơi...

-- Không... ta đã ở đây rồi... ta muốn ngủ cùng ngươi...

-- Không được...

-- Như thế nào không được... mạt ngạch ngươi cũng đã cho ta... như thế nào bây giờ đuổi ta đi....

-- Ta...

-- Không biết... không biết ta ngủ ở đây...

Ngụy Anh nhanh tay mà cởi bỏ áo ngoài... lại tháo giày mà leo lên giường... tự giác chui tít vào trong nhường chỗ cho Lam Trạm...

Lam Trạm nhìn hắn như vậy cũng không nở đuổi xuống... y vốn dĩ là ngủ một mình đã quen... cho nên mới không nghĩ đến chuyện Ngụy Anh sẽ ngủ lại cùng mình... dù sao hiện tại hai người đã liên hệ tâm ý... ngủ cùng cũng không sao...

Lam Trạm leo lên giường bày ra tư thế ngủ đoan chính của Lam gia....chớp mắt người đã lâm vào ngủ say... nhưng mà ai kia là không ngủ được....

Ngụy Anh nghiên người đến gần Lam Trạm... gần đến nổi hắn có thể đếm được từng cọng long mi cong vút của y... hắn nhìn đến đôi môi nhỏ kia trong lòng dâng lên lửa nóng... hắn nhẹ nhàng mà áp môi mình lên đôi môi kia... lại cảm thấy không đủ vươn ra chiếc lưỡi mà liếm lên vành môi... đang say sưa hắn bỗng nhìn đến một đôi lưu ly nhạt màu...

--Lam... Lam Trạm... ngươi... ta làm ngươi tỉnh sao...???

Lam Trạm nhìn đến hắn lắp bắp trong lòng buồn cười... nhưng trên mặt vẫn là nghiêm nghị...

--Vì sao không ngủ...???

-- Ta không ngủ được... nếu ngươi đã tỉnh thì....

Hắn còn chưa nói hết câu đã cúi xuống hôn người lần nữa...Lam Trạm cũng học theo hắn rất nhanh mà đáp trả... chỉ là với một người nghiên cứu xuân cung đồ nhiều như hắn thì y không phải đối thủ... hắn hôn đến khi y thiếu dưỡng khí mới lưu luyến mà buông ra đôi môi kia... thiếu không khí khuôn mặt Lam Trạm hiện tại đã ửng hồng... hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt... hắn vậy mà có phản ứng...

Lam Trạm thấy hắn bỗng nhiên bất động cũng lo lắng ngồi dậy mà hỏi... y hiện tại chỉ mặc một lớp trung y... lại bị khi nãy hai người loạn hôn mà hơi hở ra một phần xương quai xanh trắng nõn... hắn càng nhìn càng không xong...

Không được không được... Lam Trạm vẫn không hiểu về chuyện này... không thể dọa y chạy được...

--Lam... Lam Trạm... ta... ta quên mất sáng mai Giang Trừng còn hẹn ta dậy sớm có việc... ta... ta đi trước...

-- Ân...

Ngụy Anh nói xong vội bước xuống giường mà với tay lấy áo ngoài của mình qua loa mặc vào mà chạy trối chết....

Lam Trạm một bộ khó hiểu mà nhìn hắn rời đi... lại nhìn đến y phục của mình bất chính... mặt có chút nhiệt... kéo lại y phục chỉnh tề mà nằm xuống...

Ngụy Anh một đường chạy về doanh trại của mình... trong lòng thầm mắng không có tiền đồ... như thế nào hôn thôi cũng có phản ứng...

Đêm đó hắn đành phải tự mình xử lí... thầm oán hận chính mình... lại nhớ đến khuôn mặt câu nhân của ai kia..  đêm đó hắn làm cái mộng xuân đầu tiên của đời mình...

Hắn mơ đến Lam Trạm khóc lóc mà xin tha... sáng ra cả người hắn nhớp nháp đến cực điểm... hắn vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo... lại đi đánh nước về tẩy rửa... thầm nghĩ cứ như thế này hắn làm thế nào mà sống đây

(Tiện Vong) Trở Về Quá KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ