Chương 10: Tâm tình của lão Đinh

475 48 12
                                    

Đầu tiên, cáo lỗi với cả nhà vì lâu rồi không viết. Thực sự thì có chút bận, lại có chút lười. Wattpad đã rất rất lâu rồi mình không viết 1 từ nào. Cb lại thì lại nghĩ tới bộ này đầu tiên. Hi vọng vẫn được mọi người ủng hộ.

---------------------------

Phòng làm việc của Hàn Khả An có chút ảm đạm. Đinh Trình Hâm cùng Mã Gia Kỳ vẫn im lặng, lát sau có thêm Nghiêm Hạo Tường.

"Tiểu Tường, sắp tới phải đối mặt với kì khảo hạch không khác gì năm xưa. Em sợ không?"

"Em không sợ. Chỉ là có chút lo lắng.. Tiểu Hạ... !?"

"Đây là cơ hội cuối cùng cô có thể cho em, cũng là cơ hội cuối cùng cô muốn cho Hạ nhi của cô. Hi vọng, em không làm cô thất vọng"

"Cuộc chiến Đài Phong lột xác, cô đã có dự tính rồi, có đúng không?" - Đinh Trình Hâm nhịn không được liền lên tiếng hỏi

"Đinh nhi, cái gì nhiều quá, đôi khi cũng không tốt"

Hàn Khả An khẽ mỉm cười, nụ cười mãn nguyện nhất mà Nghiêm Hạo Tường và Đinh Trình Hâm từng được nhìn thấy. Có lẽ, đây quả thật là cơ hội cuối cùng cho tất cả bọn họ rồi.

Nghiêm Hạo Tường từng vì Hạ Tuấn Lâm dốc lòng chạy mãi về phía trước, cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh cậu, muốn được xứng đáng đi cùng con đường với cậu, cùng cậu đứng chung một vũ đài, nhảy chung một điệu nhạc, ăn chung một món ăn, cùng cậu ở chung một chỗ, đủ năng lực bảo vệ cho cậu thật tốt. Nhưng Nghiêm Hạo Tường quên mất một điều, toàn bộ kế hoạch trong tương lai hay là thế giới của Hạ Tuấn Lâm, vốn dĩ chỉ có Nghiêm Hạo Tường, không có gì quan trọng hơn Nghiêm Hạo Tường. Mỗi một bước đi, mỗi một thứ trong kế hoạch của Hạ Tuấn Lâm đều có sự hiện diện của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm, liệu bây giờ, Nghiêm Hạo Tường anh... có còn xứng đáng với một minh tinh sáng ngời như em hay không?

Mã Gia Kỳ vừa đúng lúc nhận được kịch bản phim của tổ sản xuất, cần hắn qua một chuyến thảo luận. Nghiêm Hạo Tường cùng Đinh Trình Hâm quay lại phòng tập, Hạ Tuấn Lâm vừa bắt gặp được thân ảnh kia, liền chạy nhanh lại như sợ anh sẽ biến mất, miệng nhỏ thì không ngừng bi ba bi bô hỏi chuyện. Đinh Trình Hâm lắc đầu cười xuề xòa. Hạ Tuấn Lâm vốn dĩ là con người hoạt bát, lại rất thông minh lanh lợi, nói ít hiểu nhiều, bình tĩnh lại hiểu chuyện. Nhưng mọi thứ nếu ở trước mặt của Nghiêm Hạo Tường, thì gần như mọi chỉ số đều về con số 0.

Hạ Tuấn Lâm chưa từng lo được lo mất, cho đến khi gặp được Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường là đòn chí mạng của cậu, là điểm yếu duy nhất trên người của Hạ Tuấn Lâm.

"Lưu Diệu Văn, em ra ngoài nói chuyện với anh 1 lát"

Đinh Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, sau đó kéo Lưu Diệu Văn đi khỏi.

"Văn nhi, Hạo Tường về rồi. Anh hi vọng em hiểu"

Đinh Trình Hâm vào thẳng vấn đề. Lưu Diệu Văn khẽ ngước lên nhìn. Cũng không vội đáp lại, chỉ mỉm cười. Thì ra, Đinh Trình Hâm cũng nhìn ra. Vậy mà nực cười thật, người kia lại không nhìn ra tình cảm của cậu nhóc. Cũng có khi là đã nhìn ra, nhưng vốn dĩ cũng chỉ coi cậu là đệ đệ, là tiểu tử nhỏ nhất Gia Tộc, là đứa trẻ mãi chẳng trưởng thành.

"Hâm ca, anh nói gì vậy. Tường ca về không phải đều rất vui sao haha"

"Diệu Văn, anh là người hiểu Tiểu Hạ nhất. Dù cho Nghiêm Hạo Tường có bỏ đi 100 lần, nhưng chỉ cần Nghiêm Hạo Tường nguyện ý quay lại, nguyện ý ở cạnh Hạ Tuấn Lâm, cười với em ấy 1 cái, thì em ấy sẽ bỏ qua hết tất cả mọi thứ của Nghiêm Hạo Tường. Dù cho Nghiêm Hạo Tường có sai 1000 lần đi nữa, thì vẫn sẽ được tiểu Hạ tha thứ"

Đúng ! Tình yêu thì chẳng ai nói rõ ràng được. Bọn họ suy cho cùng cũng chỉ vì mấy thứ tình cảm khó hiểu kia mà dày vò nhau. Đinh Trình Hâm hiểu Nghiêm Hạo Tường, càng hiểu rõ hơn về Hạ Tuấn Lâm. Bởi vì, Hạ Tuấn Lâm chính là phiên bản minh chứng rõ ràng nhất cho Đinh Trình Hâm năm xưa.

Hoài niệm lại tháng ngày vô ưu vô lo ấy, Đinh Trình Hâm cũng chỉ biết cười nhạt. Thời gian, đúng là trôi nhanh tới mức, khoảng cách từ xa lạ đến bằng hữu, từ bằng hữu tới xa lạ như trong gang tấc. Chớp mắt một cái, như tựa ba thu. Thật sự, không ai ngờ được...

Nhớ năm đó, Đinh Trình Hâm cũng như những đứa trẻ bây giờ, thích hoạt náo thì hoạt náo, thích cười đùa thì cười đùa. Mệt mỏi thì nghỉ ngơi, không cần phải trưởng thành. Vì bên cạnh hắn còn có một lớp trưởng cao cao tại thượng Hoàng Vũ Hàng bên cạnh. Người đó bảo vệ cho hắn, ôn nhu lại ấm áp. Bên cạnh hắn lúc đó, còn có Hoàng Kỳ Lâm, Ngao Tử Dật, sư huynh Lưu Chí Hoành. Có thêm một cặp đôi nho nhỏ mang tên Tường Lâm ở bên cạnh. Hắn lúc đó, không màng thế sự, không quản trời xanh. Có thể nói, Đinh Trình Hâm của năm tháng trẻ con ấy, là một Đinh Trình Hâm chân thật nhất, vô ưu vô lo nhất, cũng là một Đinh Trình Hâm tuyệt vời nhất của cả Gia Tộc. Nhưng hắn của bây giờ, không còn được như vậy nữa. Bởi vì, ai cũng rời bỏ hắn đi mất rồi ! Hắn của bây giờ, gánh trên vai một thế hệ thần tượng hệ dưỡng của Gia Tộc, không những gen 2 mà cả gen 3 cũng cần hắn gánh vác trách nhiệm. Phải buộc trưởng thành sớm hơn người khác, trong hoàn cảnh ấy, hắn không hề có lựa chọn. Nhưng Nghiêm Hạo Tường thì khác, Nghiêm Hạo Tường có thể, và hắn cũng tin rằng, Nghiêm Hạo Tường sẽ không bao giờ bỏ rơi Hạ Tuấn Lâm. Ít nhất, hắn của hiện tại, ngoài muốn bảo vệ Ngao Tử Dật, thì còn muốn che chở cho một Hạ Tuấn Lâm.

"Hâm ca, anh thiên vị Tường ca, đúng không?" - Lưu Diệu Văn cười tự giễu

"Anh không thiên vị Hạo Tường. Anh của hiện tại, chỉ muốn bảo vệ Hạ nhi. Còn lại, anh không quan tâm. Hạ Tuấn Lâm chọn ai, anh sẽ nghiêng về người đó"

"Hâm ca, em hiểu anh muốn nói gì. Nhưng mà, trước khi Hạ Tuấn Lâm ra quyết định, em sẽ không từ bỏ gì hết. Nghiêm Hạo Tường bỏ anh ấy 1 lần rồi, nhưng em không bao giờ bỏ anh ấy"

Đinh Trình Hâm thở dài. Lưu Diệu Văn cứng đầu, y hệt như Ngao Tử Dật. Hắn cũng chỉ có thể giúp được như vậy, còn lại, phải xem hành động của Nghiêm Hạo Tường lẫn quyết định của Hạ Tuấn Lâm rồi.

"Tổ hợp tác bắt đầu quay, hai hôm nữa bắt đầu sang Hàn quốc luyện tập" - staff thông báo

ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 Yanggg_1912 Nguyt15

[ Tường Lâm ] Thành Đô..! Sẽ nhớ Thượng Hải sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ