Chương 6: Tường Lâm tái hợp

771 60 14
                                    

Thành Đô là quê nhà của cậu, là nơi chốn quan trọng cậu yêu nhất thì Trùng Khánh là nơi vô cùng quen thuộc, thậm chí cậu còn cảm thấy yêu nơi này như nhà. Tình yêu dành cho thành phố này, cũng xuất phát bắt đầu từ chính tình yêu dành cho ai đó...

Đúng thế...! Cả đời này, Hạ Tuấn Lâm có lẽ đã gặp được rất nhiều người, có nhiều mối quan hệ duyên phận. Nhưng cậu phải thừa nhận, len lỏi ở từng tế bào mạch máu, trong từng nhịp thở cậu đã vô tình yêu Trùng Khánh, là vì tim cậu đã yêu Nghiêm Hạo Tường. Vì có anh ở đây, cùng cậu bầu bạn, tập luyện. Vì có bóng dáng người cậu yêu ở đây, cho nên tình yêu với thành phố này mới trở nên dần sâu đậm như vậy. Bởi vì có tình yêu, mà cuộc sống cũng dần trở nên có ý nghĩa. Nhưng mất đi nó, cũng như chồi non bị cắt khỏi một cái cây vậy.

Suy đi nghĩ lại, cậu lại quyết định nghe theo trái tim một lần nữa. Rút dây chuyền nước ra khỏi cổ tay, khoát vội chiếc áo khoát rồi rời phòng bệnh.

"Nghiêm Hạo Tường..."

Cậu chạy thật lâu mới tới được nơi anh sắp đi. Cậu lên tiếng kêu vừa đủ nghe. Anh đang định lên xe ra sân bay thì nghe thấy giọng nói quen thuộc nào đó liền theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là cậu ! Anh nói gì đó với quản lí rồi bước tới gần cậu.

"Sao em lại ra đây..? Ở đây gió lớn lắm, em đang bệnh. Mau nghe lời, quay về phòng đi"

Nghiêm Hạo Tường cởi 1 lớp áo khoát của mình ra khoát thêm lên cho Hạ Tuấn Lâm. Anh giống như nhìn thấy được cậu của tuổi mười một tràn ngập rạng rỡ đi về phía anh vậy. Bao lâu rồi cả hai không như vậy ? Chỉ đứng đối diện nhau, cho nhau cái nhìn ấm áp..?

"Tuấn Lâm, cậu sao lại tới đây ? Dật Văn ca, mau lên thôi, chúng ta sẽ trễ đó" - Trì Ức nắm tay anh

"Em vào xe trước đi. Anh và Tiểu Hạ có chuyện muốn nói với nhau"

"Nhưng mà..." - Trì Ức gắt gao cắn môi

"Em vào xe đi. Chuyện của anh và em ấy, không cần bất kì ai quản"

"Anh...! Hạ Tuấn Lâm, cậu mau nhìn đi, anh ấy lại vì cậu. Cậu thừa biết lần này quan trọng với công ty và anh ấy như nào, tại sao không buông tha anh ấy?" - Trì Ức ngữ khí oán trách, như hận Hạ Tuấn Lâm

"Im miệng. Anh cấm em nói em ấy như vậy. Chuyện của anh, anh tự giải quyết. Hơn nữa, anh đã từng nhắc nhở em đừng bao giờ đi quá giới hạn của mình ! Chuyện của tiểu Hạ, vốn không cần em quản hay nhúng tay vào" - Nghiêm Hạo Tường gằn lại

"Hạo Tường... đừng như vậy..!" - cậu lên tiếng

"Được. Em không quan tâm anh nữa. Muốn sao thì tùy anh" - Trì Ức quay đi

Một bước, Nghiêm Hạo Tường 11 tuổi, Hạ Tuấn Lâm 11 tuổi. Chúng ta gặp nhau.

Hai bước, Hạ Tuấn Lâm 12 tuổi, Nghiêm Hạo Tường cũng 12 tuổi. Đó là khoảng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất của chúng ta.

Ba bước, cậu tròn 13 tuổi, anh cũng vừa tròn 13 tuổi. Chúng ta đứng cùng một sân khấu, hát cùng một ca khúc, chỉ có anh với em.

Bước thứ tư, anh 14 tuổi, cậu cũng được 14 tuổi. Nhưng sinh nhật của đối phương, họ không còn đón cùng nhau nữa. Liên lạc, cũng mất. Đoạn tình cảm này cũng đứt rời.

[ Tường Lâm ] Thành Đô..! Sẽ nhớ Thượng Hải sao!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ