3

1.7K 220 33
                                    

Là "Tây Bắc vọng Trường An,
khả liên vô số sơn" sao?¹

Là "Trường An nhất phiến nguyệt,
vạn hộ đảo y thanh"²

-

Một giấc này, Vương Nhất Bác ngủ đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, mở mắt đã là tám giờ tối.

Trước khi đi ngủ cậu đã kéo kín rèm, lúc đó trong phòng còn lờ mờ sáng, hiện giờ triệt để đen kịt một màu.

Vừa ý thức được bản thân bị bóng tối bao trùm, nỗi sợ trong thâm tâm bỗng dưng mãnh liệt xông lên, cấp tốc truyền đến mỗi một cơ quan, cảm giác nghẹt thở cũng theo nhau mà tới.

Vương Nhất Bác sợ tối, thậm chí sắp thở không nổi.

Cậu mò mẫm trong bóng đêm, lục tìm điện thoại, nhưng ngoài chăn mền lại không bắt được thứ gì. Con số đỏ lòm trên máy điều hoà lúc này giống như cặp mắt nhuốm máu đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vương Nhất Bác trùm chăn lên đầu, nhích người đến gần đầu giường để kéo rèm cửa sổ ra. Một khắc ánh sáng ngoài kia tiến vào, thiếu niên mới cảm thấy tâm hồn dịu đi đôi chút.

Ngay sau đó, tiếng di động rè rè truyền đến, thanh âm ở trong đêm đen nghe phá lệ rõ ràng. Từ dưới gối đầu rút điện thoại ra, cậu phát hiện là Tiêu Chiến gọi tới.

"Alo..." Vương Nhất Bác cầm di động, bàn tay vẫn còn phát run.

"Mọi người về phòng cả rồi, cậu đang ở khách sạn phải không? Tôi đứng dưới sảnh đợi cậu."

"Ừm...tôi..."

Vương Nhất Bác hít sâu, đưa tay bấm công tắc trên đầu giường, lại nhớ ra công tắc đầu giường ở khách sạn giá rẻ đa số đều hỏng.

"Tôi...tôi chuẩn bị một chút rồi sẽ xuống liền."

Đối phương ngừng mấy giây, sau đó giọng nói mang theo lo lắng lập tức truyền tới: "Cậu sao thế? Trong người không khoẻ?"

"Không có..."

Vương Nhất Bác ngập ngừng, lại lập tức bị câu nói của Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia đánh gãy: "Nhanh mở cửa giúp cháu với ạ."

-

Cửa là do Tiêu Chiến nhờ nhân viên tạp vụ của khách sạn mở ra, nói em trai mình đang ở bên trong.

Anh tiến vào phòng, xung quanh chỉ có một mảnh im ắng tối đen, Vương Nhất Bác thì nằm co ro trên giường.

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhanh chân đi tới, ngồi xuống mép giường, lại kéo tấm chăn đang bọc lấy cơ thể cậu, để lộ ra cái đầu nhỏ bù xù.

Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy, con mắt đỏ hoe, nhìn qua cực kỳ tội nghiệp.

"Không có gì." Vương Nhất Bác cắn cắn môi dưới, nhìn thấy ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, nắm đấm giấu ở dưới chăn mới dần dần nới lỏng, "Lúc ngủ quên bật đèn."

"Sợ tối?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, xem như ngầm thừa nhận.

zsww | Trường An trộm nguyệt (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ