7 (H)

2.2K 200 5
                                    

Chạng vạng tối, cả đoàn đi ăn canh bánh mì thịt dê¹, Vương Nhất Bác từ ghét bỏ chuyển thành "Thêm một bát nữa!" chính là minh hoạ sống động cho việc món này ngon như thế nào.

Thiếu niên không ngừng gắp thêm rau thơm, ăn vui đến mức hai cái má sữa đều căng tròn.

Đêm ở Đại Đường Bất Dạ Thành rất náo nhiệt, biển người nhốn nháo, Tiêu Chiến giơ lá cờ nhỏ đi ở đằng trước, lần này Vương Nhất Bác theo sát bên cạnh.

Bọn nhỏ tràn đầy phấn khởi nhìn ngó chung quanh, đủ loại đèn sắc rực rỡ chói mắt, đỉnh đầu còn có rất nhiều máy bay điều khiển không ngừng bay lên, không ai thèm nghe Tiêu Chiến giảng giải.

Vương Nhất Bác hai tay đút túi, lén lút cười trộm.

Nhưng chỉ một giây sau, nụ cười xấu xa đột nhiên cứng đờ trên mặt, bởi vì một cái tay của Tiêu Chiến đã chui vào túi quần cậu, hết nắm chặt lại dùng đầu móng khều khều vào lòng bàn tay.

"Này, anh điên rồi hả?"

Vương Nhất Bác trừng to hai mắt, muốn rút ra nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn sẽ bị người ta để ý, thế là chỉ đành đẩy tay Tiêu Chiến trong không gian nhỏ hẹp.

Thời điểm bàn tay đối phương hơi xê dịch ra ngoài, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, nào ngờ Tiêu Chiến lại chơi chiêu hồi mã thương², cách hai lớp vải nhéo lên "thằng em" của cậu một cái.

"F*ck!" Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa xấu hổ, cảm thấy người này quá lưu manh.

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười, một mặt vô tội mà hỏi: "Sao vậy bảo bối? Muốn làm? Ngay tại chỗ này?"

"Cút!"

"Vương Nhất Bác, nói chuyện với ca ca kiểu gì đấy?" Tiêu Chiến choàng tay ôm lấy eo cậu, chóp mũi suýt đụng vào nhau.

May mà bọn nhỏ đang mê mẩn trong đám người, không thể nhìn thấy, Vương Nhất Bác dùng sức đẩy Tiêu Chiến ra xa, hô hấp trở nên nóng rực.

"Anh đúng là...điên rồi!" Vương Nhất Bác tức giận bước lên phía trước.

Tiêu Chiến trông theo bóng lưng cậu, thuận tiện liếc mắt nhìn xuống bóng trăng lăn tăn gợn sóng dưới dòng sông Hộ Thành³, ý cười bỗng dưng tắt ngấm.

"Đúng thật, điên rồi."

-

Ban đêm quay về khách sạn, sau khi Vương Nhất Bác mặt đỏ tới tai nói mình không đau, Tiêu Chiến cũng không đoái hoài xem cậu có phải là đang cứng miệng hay không, lập tức kéo người qua hôn một trận phô thiên cái địa, vừa đẩy lên giường liền làm.

Tối qua anh sợ làm cậu bị thương, từ đầu tới cuối tận lực khắc chế, động tác ôn nhu nhẹ nhàng. Nhưng lần này Tiêu Chiến không nhịn nữa, mỗi một cái đều chạm đến chỗ sâu nhất, tay còn nắm chặt hạ thân Vương Nhất Bác, ép cậu gọi ca ca.

"Ca...ca ca, nhẹ một chút..."

Vương Nhất Bác ngửa đầu rên rỉ, vừa hé mắt đã nhìn thấy trăng treo ngoài cửa sổ, đúng lúc Tiêu Chiến đội lên một chỗ thịt mềm ở sâu bên trong, toàn thân đột nhiên run rẩy.

zsww | Trường An trộm nguyệt (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ