Chỉ cần chiếu sáng một đêm, liền được xưng tụng là mặt trăng. Nhưng anh lòng tham không đáy, không ngừng khát vọng được em soi sáng.
Mỗi đêm, cho đến cuối đời.
-
Giường nệm trắng tinh tươm bị vết mồ hôi cùng tinh dịch làm bẩn, nhăn nhăn nhúm nhúm chen giữa thân thể đang căn tràn nghênh đón yêu thương vừa ôn nhu lại mãnh liệt từ ca ca.
Giống như rượu trắng cô đặc vì bị đun sôi quá mức, không cần đắn đo động tác nóng bỏng này đến tột cùng là ám hiệu về một tương lai xa xôi, hay đơn giản là đang cố ngăn đón cậu dùng khoảng cách cơ thể để tạm thời an ủi bản thân.
Lúc tiếng chuông Giáng Sinh gõ vang lần thứ mười hai, một mảnh tuyết rơi trên chóp mũi Vương Nhất Bác cấp tốc hoá thành giọt nước, bị đầu lưỡi của Tiêu Chiến cuốn đi."Em rất may mắn" Anh nói, "Mùa đông ở Tây An mà có được bầu không khí thanh tịnh như vậy, không phải chuyện dễ dàng."
Hàng mi mê người của Vương Nhất Bác trên dưới dao động, Tiêu Chiến nghĩ, mặt trăng nhìn thấy có lẽ cũng động lòng.Mà càng làm anh vui thích chính là, không cần đắp lên hư vô ảo tưởng hay thề non hẹn biển, bọn họ càng về sau này càng trở nên rõ ràng.
Giống như hôm nay, có thể ở giữa đêm đông tuyết trắng mà nhìn thấy ánh trăng sáng, mặc dầu chỉ là mảnh khuyết cong cong bằng một phần mười chỉnh thể.
Kế hoạch lần nữa đi đến Tây An rốt cục bị kéo dài ra hai năm, nhưng hành trình trên chuyến xe lửa màu xanh của Vương Nhất Bác không còn cô tịch nhàm chán như trước.Ngày cậu tốt nghiệp, Tiêu Chiến đã đến thăm hỏi người lớn trong nhà.
Ông bà Vương cứ cảm giác trên người cậu thanh niên nọ mang theo một loại khí chất làm người ta cảm thấy rất yên tâm. Nhất là khi bọn họ xuyên qua khe hở của đống túi giấy cùng hộp quà trên bàn trà, nhìn thấy Tiêu Chiến vò vò đầu Vương Nhất Bác, nói cậu ta là vì con trai mình cho nên mới đi từ Tây An đến Lạc Dương.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác từ trong ánh mắt vừa vui sướng vừa tin tưởng của cha mẹ mà xác định: bọn họ sẽ cùng nhau trải qua vô số hừng đông cùng hoàng hôn.
Tiêu Chiến có năng lực khiến cho người khác vì mình mà cuồng nhiệt, tựa hồ chỉ cần anh muốn, trong tình yêu nhất định sẽ là chúa tể. Đứng trước Vương Nhất Bác lại càng phát huy tác dụng, quả thực chính là một vị nam nhân đáng kính, kinh nghiệm mười phần, đối với hết thảy sự việc phá sinh đều vô cùng nắm chắc, đồng thời có thể đảm nhiệm vai trò của người yêu lẫn ca ca.
Cho nên mỗi lúc gây nhau, Vương Nhất Bác sẽ như con sư tử bị giẫm trúng đuôi, đi tới đi lui một cách vô nghĩa trong ký túc xá, không ngừng chất vấn bản thân vì cái gì không thể nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Sau đó lại bởi vì Tiêu Chiến gọi điện bảo cậu xuống lầu mà có thể rơi nước mắt, nhào vào cái ôm ấm áp không hề do dự.
Tiêu Chiến là người duy nhất có thể khiến Vương Nhất Bác trút bỏ lớp vỏ lạnh lùng.Đầu ngón tay nắm lấy ga giường đã trắng bệch, môi lưỡi tinh tế lưu luyến trên đầu vai không nỡ tách rời.
Tiêu Chiến áy náy vừa rồi mình lỗ mãng, bèn đưa tay lau đi giọt nước sáng loáng ngay dưới khoé mắt nam hài, bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu vô lý của Vương Nhất Bác: hơn hai giờ sáng, toàn thân đau nhức, lại đòi ra ngoài ăn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Trường An trộm nguyệt (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 长安窃月 • Tác giả: 重慶森林 • Thể loại: hướng dẫn viên x lữ khách, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》