6

2.1K 209 6
                                    

"Có em, ánh trăng cũng tầm thường."

-

Vương Nhất Bác bị hôn tỉnh.

Trong lúc ngủ mơ có người chui tọt vào chăn, vừa chạm liền triền miên hôn cậu. Sau khi cơn bực bội qua đi, hơi thở của người nọ khiến cho Vương Nhất Bác rất yên tâm, tính tình nóng nảy thường này cũng thu lại không ít.

"Chiến ca...đừng..."

Không rõ là phản ứng sinh lý lúc mới ngủ dậy hay do Tiêu Chiến trêu chọc đến có phản ứng, hạ thân bị anh nắm ở trong tay, nhẹ nhàng lên xuống, dần dần đã trở nên cứng rắn.

Tiêu Chiến không ngừng thăm dò thân thể cậu, đầu lưỡi mềm mại vuốt ve vành tai cùng hầu kết, lưu luyến quên về, khiến cho Vương Nhất Bác nặng nề hít thở từng trận.

"Anh...mẹ nó, sao lại vào nữa rồi..."

"Hmm?" Tiêu Chiến cau mày, dùng sức nhéo nhéo vật cứng trong tay, "Anh còn chưa tiến vào đâu, sao vậy? Muốn anh vào?"

"Cái rắm ấy! Ý là hỏi anh tại sao lại...A!"

Ngón tay Tiêu Chiến bỗng nhiên chen vào sau huyệt, nhẹ nhàng mài cọ, thầm nghĩ mới có một ngón đã bị chặt chẽ mút lấy như thế này, nếu như là...

Anh rút tay ra, cố gắng đè nén dục vọng, sau đó vỗ vỗ lên mông Vương Nhất Bác mấy cái.

"Quên rồi à? Em đang ngủ ở phòng anh."

Vương Nhất Bác vặn eo trở mình, nhớ tới khẩu hiệu "mặt trăng không ngủ chúng ta không ngủ" tối hôm trước, hình như sau khi nhìn thấy cảnh tượng một mảnh ga giường dính nhớp không ra hình thù, cậu dứt khoát quyết định đi sang phòng Tiêu Chiến ngủ qua đêm.

Vương Nhất Bác có chút ảo não, dúi đầu vào gối tiếp tục giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Giữa trưa rồi, mau dậy đi, chiều nay theo đoàn lên tháp Đại Nhạn¹, ban đêm tham quan Đại Đường Bất Dạ Thành²."

"Chỗ quái quỷ gì vậy, không đi."

"Được thôi, nếu em đã không cần phải ra khỏi cửa, nghỉ trưa còn hơn hai tiếng, anh không ngại xử lý em thêm một lần." Tiêu Chiến nín cười, đưa tay sờ eo Vương Nhất Bác.

Ngón tay vừa chạm vào, đối phương lập tức xoay người bật dậy giống như bị điện giật.

"Đi đi đi, em tắm cái đã!"

Toàn thân đau nhức liên thông, mỗi một cơ bắp mỗi một sợi gân đều tê mỏi, đằng sau cũng rát, Vương Nhất Bác vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa xoa xoa eo, còn nhú nửa cái đầu nhỏ ra ngoài nói với Tiêu Chiến: "Chiến ca, thật ra em thích tới mấy tụ điểm ăn chơi hơn."

"Anh cảm thấy em càng thích tự tìm đường chết."

Mái đầu bù xù lại tiu nghỉu rụt về, Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "Anh dựa vào cái gì mà quản em, hừ!", sau đó còn lấy di động ra tra thử mấy chỗ ăn chơi ở Tây An.

Phố đèn đỏ? Không tệ, nghe có vẻ là một nơi xa hoa truỵ lạc ngợp trong vàng son.

Da Vương Nhất Bác hệt như da em bé, vừa trắng vừa mềm, cậu ngắm mình ở trong gương, toàn thân rải đầy dấu hôn to to nhỏ nhỏ, từ cổ đến đùi không có nơi nào may mắn thoát nạn, một mạt đỏ ửng lập tức nhuộm đầy trên mặt mãi không lui xuống.

zsww | Trường An trộm nguyệt (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ