Nghe Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên có chút ghen tị.
Cậu chán ghét cuộc sống đại học nhàm chán rập khuôn, giống như làm theo thông lệ chứ cũng không biết đó phải chăng là cuộc sống mà mình mong muốn. Niềm đam mê đối với vũ đạo, xe đua, giấc mơ được ra mắt, hết thảy đã sớm bị ép đến tận vực sâu.
Ngay cả lần này nói đi du lịch, bất quá cũng là cầm tiền ba mẹ trốn tránh hiện thực, tranh thủ buông lỏng đầu óc trong mấy ngày ngắn ngủi.
"Đi thôi." Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, "Dẫn cậu sang phố người Hồi chơi, ngày mai đừng đi theo đoàn."
"Tại sao?"
"Là vì ban ngày không đẹp bằng buổi tối, còn nóng nữa."
-
"Ỏ, cái này ngon thế!"
Lúc Vương Nhất Bác buông lời tán thưởng sau khi ăn xong một bát mì lạnh¹ không cay, trên mặt Tiêu Chiến rốt cục xuất hiện biểu lộ kinh ngạc.
"Cậu...người Thiểm Tây ăn mì lạnh không cay cũng kỳ lạ giống như dân Trùng Khánh bọn tôi lại đi gọi lẩu uyên ương vậy đó."
"Có bỏ giấm là được rồi, rất nhiều giấm, với lại, tôi là người Hà Nam."
-
Lúc bọn họ trở lại khách sạn, đã qua mười hai giờ đêm.
Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về phòng, hai người cách một khung cửa nói tạm biệt.
"Cám ơn anh, Chiến...Chiến ca." Vương Nhất Bác gãi đầu, vành tai ửng đỏ.
"Cám ơn cái gì." Tiêu Chiến thoáng giật mình, sau đó lại cười, "Nhớ, ngủ không được thì tới tìm anh."
"Em..." Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, "Em ngủ không được."
"Vậy thì, cùng nhau ngắm trăng?"
-
Tiêu Chiến lách người vào phòng, đóng cửa, nhẹ nhàng bấm chốt.
"Đi ra ngoài không được tuỳ tiện mở cửa cho người lạ vào, mẹ không dạy em vậy sao, Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác đang xoay người tìm switch², chỉ thấy Tiêu Chiến nói chuyện thật khó hiểu, đang định hỏi Tiêu Chiến có muốn chơi không, đột nhiên lại bị đẩy mạnh lên giường.
"Mẹ nó? Làm cái gì thế?"
Vương Nhất Bác mở to hai mắt, tay cầm máy chơi game bị Tiêu Chiến nâng qua khỏi đầu, đè ở trên giường.
"Có bệnh!?"
"Bạn nhỏ, nếu sợ thì nói một tiếng, ca ca sẽ không bắt nạt em."
Tiêu Chiến cười, buông tay Vương Nhất Bác, lại dán sát vào tai cậu mà nói khẽ, "Bảo bối, về sau không nên tuỳ tiện tin tưởng người lạ."
Vương Nhất Bác đã từng hẹn hò vài người, nhưng cậu không biết vì lẽ gì bản thân đối với cô gái nào cũng hứng thú không qua nổi một buổi chiều. Thậm chí về mặt sinh lý chỉ là phát tiết xong nhu cầu rồi thôi, cảm xúc không bao giờ dao động.
BẠN ĐANG ĐỌC
zsww | Trường An trộm nguyệt (hoàn)
Fanfiction• Tên gốc: 长安窃月 • Tác giả: 重慶森林 • Thể loại: hướng dẫn viên x lữ khách, ngọt, HE Tiêu Chiến ♡ Vương Nhất Bác 《Bản dịch thuộc về @floral38, đã được sự đồng ý của tác giả》