· Nguyên đến nơi chưa anh?
· À, hình như mới xuống sân bay
Thiên Tỉ nhìn ra ngoài khung cửa xe, phóng tầm mắt đến những ngọn đồi nhấp nhô, cao thấp. " Có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy" Anh thở dài, lấy điện thoại sẽ xem tin tức. Bao nhiêu ngày sống trên vùng quê ấy là bao nhiêu ngày không biết gì. Vừa kéo xuống một đoạn liền thấy bài viết có lượt chia sẻ rất lớn
" VƯƠNG NGUYÊN VỀ NƯỚC, SÂN BAY NHÁO NHÀO VÌ FANGIRL PHÁT CUỒNG. PHẢI CHĂNG AN NINH QUÁ KÉM LÀ DO CÔNG TY LƠ CẬU BÉ"
Vừa thấy tin đó, Thiên Tỉ bấm số gọi liền cho Vương Nguyên, đầu dây bên kia vang một hồi rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy
· Wei, Thiên Tỉ, có chuyện gì vậy?
· Cậu không sao chứ? Tớ thấy tin...
· À à, không sao. Nhưng cô bạn nhỏ của tớ lại gây náo loạn một phen
· Bạn? Không phải fangirl gì đó..?
· Haha, không không, lát gặp lại tớ kể cậu nghe
· Được, tớ cúp đây
Thiên Tỉ thôi không xem điện thoại nữa, lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài. Giờ trên đường đã đông đúc hơn, nhà cửa cũng có nhiều hơn. Vậy là, thật sự rời xa nơi đó rồi " Mà cũng có khi cô ấy về Bắc Kinh, cũng có thể về Boston..." Những suy nghĩ mông lung như vậy cứ lưng lửng trong đầu anh một thời gian. Chính bản thân anh cũng không biết mình thiếp đi từ bao giờ.
~.~.~
Bữa tối, ba chàng trai của TfBOYS cùng ngồi quanh một nồi lẩu lớn. Nhị Nguyên sau vài năm sống ở nước ngoài, cứ mỗi lần về như thế này là ăn thật nhiều. Bên đó cũng chẳng phải không có, chỉ là thiếu một thứ duy nhất mà quan trọng lắm – người thân. Nói Khải Thiên Nguyên là người thân với nhau cũng chẳng sai, vì họ đã bên nhau cả thời tuổi trẻ, cùng nhau phấn đấu, cùng nhau nỗ lực.
· Nguyên, chuyện hồi trưa là như thế nào vậy? – Đại Ca hỏi sau một hồi im lặng
· À ~ Lại là chuyện đó. Mà nói em cũng khó chịu thật, rõ ràng là chỉ chào nhau, lại thành bị quấy rối – Nguyên cưa vừa bĩu môi vừa chăm chú vào nồi lẩu sôi sùng sục.
· Chào nhau..?
· Phải, đó là một người bạn em quen bên Boston. Cô ấy đang đi du lịch ở đây... A, hay lát mình ăn xong ghé qua quán của cô ấy một tí
· Lại là Boston.... – Thiên Tỉ nãy giờ ngồi yên lặng gắp đồ ăn vào nồi, cuối cùng cũng phát ra vài tiếng lầm bầm bé xíu
· Sao vậy, Thiên Tỉ? – Đại ca tinh ý hỏi
· Không có gì. Nguyên, thấy cậu dạo này có vẻ ốm
Nhị cưa cười e thẹn, nhìn xuống xương quai xanh lộ ra sau lớp áo thun. Quả thật là dạo này có vài chuyện, tâm trạng có phần không tốt – Hì, tại bữa tớ thấy hơi mập, liền đi giảm cân, vô tình lại giảm lố.
· Em nên chú ý sức khỏe hơn đi
· Thật là, hai người ấy, rõ ràng Thiên Tỉ mới là em út, sao cứ đối xử giống như em là em bé lắm vậy.. – Nguyên bày ra bộ mặt giận dỗi, gắp một miếng thịt thật to cho vào miệng một cách hào sảng.
Cả hai người kia không nén nỗi cười trước thái độquá mức đáng yêu của người anh em này. Dù có xa cách tận nửa vòng Trái Đất, hay trải qua bao phong ba, thì Nhị Nguyên vẫn là Nhị Nguyên của họ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dịch Dương Thiên Tỉ, cảm ơn anh đã xuất hiện.
FanfictionThanh xuân ngắn ngủi, thật cảm ơn vì đã gặp được anh, Thiên Tỉ. Anh cho em nhiều thêm một lý do để cố gắng, cho em biết thế nào là yêu mến một người đến vô ngần.